Cố Quyển Nhĩ xoa xoa chóp mũi, mới đi đến trước mộ của A Ngọc, đánh giá tấm bia đá.
Bia mộ sáng bóng không viết gì cả, chỉ có một bức ảnh cũ chụp Sở Ngọc mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, đội mũ lưỡi trai.
Ngay cả ngày sinh và ngày mất cũng không có.
A Ngọc vừa bóc miếng sô-cô-la, vừa hưng phấn nói: "Lỗ Tai Nhỏ à, người đàn ông đó biết đâu lại biết lai lịch của tôi! Cô mau đuổi theo anh ta đi!"
Người này đến thăm cậu, còn biết cậu thích ăn đồ ngọt.
Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?
Biết đâu, anh ta thật sự là người nhà của mình!
"Được, để tôi đi hỏi thử." Cố Quyển Nhĩ gật đầu, quay người định đuổi theo.
Lại thấy người đàn ông đó quay trở lại, đứng ở chỗ không, ánh mắt nghi ngờ quan sát mình.
Sở Thiên Khuyết đối diện với ánh mắt Cố Quyển Nhĩ, ánh mắt lạnh lùng vô cùng sắc bén.
Qua cặp kính râm, Cố Quyển Nhĩ vẫn cảm thấy ớn lạnh.
"Cô đang nói chuyện với ai?" Một câu nói của Sở Thiên Khuyết làm Cố Quyển Nhĩ giật nảy mình.
Cô quay mặt đi, miệng ấp úng: "Anh nghe nhầm rồi phải không? Tôi nói chuyện khi nào vậy?"
Sở Thiên Khuyết nhìn cô một cái, không nói thêm gì nữa.
Anh quay lại trước mộ của A Ngọc, nhặt miếng sô-cô-la lên.
Bên dưới lại có một sợi ruy băng màu lam ngọc.
Ruy băng đính đầy hoa hồng xanh băng giá, nhìn là biết đồ của phụ nữ.
Cố Quyển Nhĩ vừa nhìn thấy sợi ruy băng này, không khỏi co đồng tử lại.
Dường như bị giật mình, cô lùi lại nửa bước.
Sở Thiên Khuyết nhìn cô một cách khó hiểu, cẩn thận cất dải lụa như báu vật rồi lại rời đi.
A Ngọc thấy Sở Thiên Khuyết sắp đi, vội vàng thúc giục: "Lỗ Tai Nhỏ, cô đứng ngây ra đó làm gì? Mau hỏi anh ta là ai, có phải quen biết tôi không?"
Khóe miệng Cố Quyển Nhĩ giật giật, cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rời đi của Thiên Khuyết.
Cho đến khi không còn thấy bóng dáng anh nữa, cô mới khẽ nói: "Tôi có lẽ biết anh ta là ai."
"Hả?" A Ngọc ngạc nhiên: "Cô quen anh ta à?"
"Tôi không quen, nhưng tôi biết." Gương mặt nhỏ của Cố Quyển Nhĩ ẩn sau cặp kính đen, nhăn nhó như vừa ăn phải một miếng dưa hấu hỏng.
Cô luôn muốn tránh xa Cố gia, tránh xa Cố Tuyên Kiều, làm nghề cũ của mình, sống như một con cá mặn bình thường.
Nào ngờ, đang làm nghề cũ lại có thể gặp được người đàn ông của Cố Tuyên Kiều.
Dải lụa kia khiến Cố Quyển Nhĩ đoán ngay ra danh tính của đối phương.
Sở Thiên Khuyết.
Giám đốc điều hành tập đoàn Sở thị, người chồng chính thức của Cố Tuyên Kiều.
Cuộc gặp gỡ với nữ chính là tình tiết rất máu chó trong truyện hiện đại - bị bắt cóc khi còn nhỏ.
Cố Tuyên Kiều đã cứu anh ta, và để lại một dải lụa.
Anh ta luôn không quên được nữ chính, muốn tìm cô ta, nên luôn mang theo dải lụa đó.
Mẹ kiếp, phải làm sao đây?
Cố Quyển Nhĩ không sợ đi hỏi Sở Thiên Khuyết tại sao lại quen biết Tiểu Ngọc, vấn đề là cô phải giải thích với Sở Thiên Khuyết như thế nào?
Một thời gian nữa Cố Tuyên Kiều sẽ được tìm về, bố mẹ Cố chắc chắn sẽ gọi cô về.
Nếu tên đó tiết lộ chuyện cô có thể thấy ma, làm sao cô còn có thể sống yên ổn được nữa?
Cố Quyển Nhĩ quay đầu lại, nhìn Tiểu Ngọc đầy hy vọng: "Hay là cậu đừng đi nữa, để tôi nuôi cậu nhé."
A Ngọc sợ hãi giật mình, ôm ngực nhảy ra xa mấy chục mét: "Cô định làm gì vậy? Tôi nói cho cô biết, tôi là một linh hồn có nguyên tắc đấy! Một ngày không có ba trăm nén nhang, tôi không làm đâu!"
Khóe miệng Cố Quyển Nhĩ giật giật, trong nháy mắt cũng nhảy đến trước mặt A Ngọc.
A Ngọc chết khi mới 16 tuổi, cơ thể chưa phát triển, Cố Quyển Nhĩ cao bằng cậu ta.
Nhìn cậu ta từ trên xuống dưới không chút biểu cảm, Cố Quyển Nhĩ xoa cằm nói: "Thôi vậy, tôi vẫn nên đi hỏi Sở Thiên Khuyết thì hơn."
Nói xong, Cố Quyển Nhĩ quay đầu bỏ đi.
"Này, đừng mà! Giá cả có thể thương lượng mà! Hai trăm? Hai trăm được không?" A Ngọc chạy theo sau cô, cười nịnh.
Cố Quyển Nhĩ chỉ cúi đầu đi tiếp, không đáp lại cậu ta.
"Một trăm năm mươi! Không thể ít hơn nữa!" A Ngọc đau lòng như cắt.
Cố Quyển Nhĩ vẫn không phản ứng.
"Một trăm cây! Tôi đã bán cả qυầи ɭóŧ cho cô rồi." A Ngọc nghiến răng nghiến lợi.
Cố Quyển Nhĩ liếc nhìn cậu ta, ánh mắt như đang nói "cậu không đáng giá đến thế".
Chàng thiếu niên tức đến giậm chân: "Đồ lòng dạ hiểm độc, năm mươi cây, ít hơn nữa tôi không làm nữa đâu!"
"Đồng ý!" Cố Quyển Nhĩ nhe răng cười.
Nhang thông thường không có tác dụng với linh hồn, nhang do Cố Quyển Nhĩ làm có vẽ phù, rất tốn công sức.
Mỗi cây nhang cô đều dùng tiết kiệm, có thể cho A Ngọc năm mươi cây, coi như là đại xuất huyết rồi.
Tưởng rằng chuyện này đã qua.
Sáng hôm sau, Cố Quyển Nhĩ xách giò heo và nhang mua từ chợ sớm, vừa đến cửa nhà, liền bị bắt cóc.
Giống hệt như trên TV diễn, bịt đầu bằng vải đen, mỗi bên có một người đàn ông to lớn. Như xách gà con, họ khiêng Cố Quyển Nhĩ đến một nơi lạ.
Mắt không thấy gì, khứu giác và thính giác của Cố Quyển Nhĩ trở nên cực kỳ nhạy bén.
Cô ngửi thấy một mùi hương cỏ đuôi chuột rất nhạt.
Ôi thôi, xong rồi, bị bắt rồi.