Chương 5: Cơ hội?

Từ chap này tác giả sẽ đặt tên trước rồi cho lời thoại nhé!

Cảnh Nghi: Nè....Tôi đã bao giờ nói thích cậu chưa nhỉ?

Lương Hiên: Nếu bị ấm đầu thì nhớ đi khám, tao không có thời gian để đùa giỡn với mày đâu!

*Bật dậy*

Cảnh Nghi: Ài...tôi nào có đùa? "Hét lớn"

Lương Hiên chỉ liếc nhìn cậu ta một cái rồi thắc mắc hỏi:

"Vậy rồi có chuyện gì?"

Cảnh Nghi: Ưʍ...Cậu là thích con trai hay con gái vậy?

Lương Hiên: Đồ điên, dạo này lại uống lộn thuốc hay gì? Ôi vãi...

Cảnh Nghi: Này này, tao chỉ hỏi mày có xíu cần gì tỏ thái độ thế không?

"Chậc...."

*Liếc nhìn*

Cảnh Nghi: Nếu tao nói tao thích mày thì sao?

Lương Hiên ngơ ngác hỏi lại:

"Ý gì đây?"

"......"

Cảnh Nghi: Không có gì, để khi khác nói chuyện.

Trong bầu không khí im lặng của lớp học thêm buổi tối nhàm chán, Lương Hiên bất giác có chút là lạ...nhưng cậu vẫn là không muốn nghĩ quá nhiều.

*Tan học*

Phong Miên: Oa! Anh Lương Hiên, em nhớ anh muốn chết đi được!

Lương Hiên: Ài...thả ra đi cậu đè tôi muốn chết rồi đây này.

"Hi hi, em xin lỗi"

"........."

Cảnh Nghi: *Nếu mình thật sự nói với cậu ấy "mình thích cậu". Lương Hiên sẽ tỏ ra như thế nào nhỉ?*

Cảnh Nghi: *Nhưng mà vẫn còn có cậu ta ở đây, mình vẫn là không có cơ hội...tìm một chỗ khác chăng?*

"Này!"

Bỗng một giọng nói vang lên phá toang suy nghĩ của Cảnh Nghi đang ở đó.

Lương Hiên: Đứng ngơ ra đó làm gì? Về thôi!

Phong Miên: Chậc, đàn anh thật chậm chạp làm sao~

Cảnh Nghi: Không đến lượt cậu nói đâu đồ đần! *Phát cáu*

"Rồi về nhà thôi"

"Ưʍ....."

Lương Hiên: *Rồi xong...nhà chỉ có đúng một cái giường...làm sao mà đủ cho ba người đây?*

Phong Miên: Anh nè, tối nay em ngủ cùng anh nhé?

Cảnh Nghi: Hả? Mắc gì tôi lại không được ngủ với Lương Hiên cơ chứ? *Bực bội*

Lương Hiên: Thôi đi! Hở tí là cãi nhau, bộ không có việc gì làm à?

Lương Hiên: Mỗi tối sẽ có hai người nằm trên giường và một người nằm ở ghế, đương nhiên tôi là chủ nhà nên sẽ là người thứ nhất. Còn người thứ 2 thì hai người chia nhau đi! Mỗi người một đêm là xong chuyện.

Phong Miên: Vậy đêm nay em ngủ với anh trước nhé? *Vui vẻ*

Cảnh Nghi: Hả-này...

Lương Hiên: Đêm nay Cảnh Nghi ngủ với anh, Phong Miên ngoan, cậu ta đến đây cũng chưa được lâu nên em nhường cho cậu ta chút nhé?

Phong Miên: Nh-nhưng mà.... *Không vui*

Cảnh Nghi: Sao vậy em trai, tưởng ngoan và nghe lời lắm cơ mà? *Khıêυ khí©h*

"Chậc"

Phong Miên: A...ha...được thôi, vậy thì đêm nay nhường cho đàn anh trước vậy nhỉ "anh-Cảnh-Nghi-?"

"Phù...xong rồi thì lên ngủ hộ tôi"

*Tắt đèn*

*Tích tắc tích tắc*

Cảnh Nghi: Này...Lương Hiên, cậu ngủ chưa...? *Nói nhỏ*

*Im lặng*

Cảnh Nghi:*Ngủ rồi à...*

"......"

Cảnh Nghi: Sao cậu lại có thể ngu ngon cùng một giường với người khác vậy chứ...lại không đề phòng một chút nào sao...?

Cảnh Nghi: Tôi sẽ không chắc mình sẽ làm gì cậu đâu....nhưng mà, có lẽ đây chính là "cơ hội" của tôi nhỉ?

*Lép nhép lép nhép*

"Chậc..."

Cảnh Nghi: *Tự thủ da^ʍ trên người cậu ấy cũng không tệ như mình nghĩ...*

"Với cái khuôn mặt gợϊ ȶìиᏂ khi đang ngủ này khiến mình chỉ muốn ăn ngay lập tức mà thôi"

*Xóc mạnh*

*Bắn-Phụt*

"Ha...."

*Cúi xuống*

*Chụt-liếʍ*

*Cắn*

Cảnh Nghi: Lương Hiên...tôi thích cậu nhiều lắm...thích đến phát điên thôi!

Cảnh Nghi: Đến cả việc trong mơ còn làʍ t̠ìиɦ với cậu khiến tôi rất thích đấy...

"Nhưng tại sao cậu lại không hiểu được tình cảm này chứ...?"

Cảnh Nghi: Tôi yêu cậu đến vậy mà...Lương Hiên?

Lương Hiên: "Ưʍ...ưm"

Cảnh Nghi: Haha...tôi muốn được làm chuyện đó với cậu thật đấy...

*Chụt*

*Hôn-Luồn lưỡi*

"Tôi yêu cậu...Lương Hiên"

*Ò ò ó o o*

Lương Hiên: Ơ...cái gì ở trên người mình vậy nè?

"Mấy cái vết đỏ này là gì vậy nhỉ?"

Lương Hiên: Mình lại bị muỗi cắn nữa à...kì vậy.

Cảnh Nghi: Ú òa! Chào buổi sáng Lương Hiên! *Tươi rói*

Lương Hiên: Chậc...mới sáng sớm lại lên cơn gì chứ? *Khó chịu*

Cảnh Nghi: Thôi nào ~ người ta nhớ cậu mà.

"Ngày nào cũng gặp nhớ cái khỉ gì?"

Lương Hiên: Phong Miên đâu?

Cảnh Nghi: Cái thằng nhóc đó mới sáng sớm có việc nên đã đi từ sớm rồi, hỏi chi vậy?

"Không thấy mới hỏi chứ! Bực mình ghê á!"

Cảnh Nghi: Kể cả thế nhìn mày cũng dễ thương quá nè ~

Lương Hiên: Im cái mõm mày lại đi thằng chó đực rựa này!

"Hihi"

Cảnh Nghi: Mà sao sáng nay cọc tính giữ vậy chèn?

Lương Hiên: Bị mấy con muỗi chích nên sưng hết cả cô rồi đây nè, môi hình như cũng có chút sưng thì phải....?

Cảnh Nghi: Haha, tại Lương Hiên nhà chúng ta dễ thương quá ấy mà ~

"Im ngay! Hừ"

Cảnh Nghi: Mà cũng có thế là do cái gì cắn đó... *Ôm chặt*

Lương Hiên: Này...nói thì nói việc gì cứ ôm tao hoài?

"Tại mày dễ thương ~"

"IM NGAY!!!"

Cảnh Nghi: Mà công nhận eo mày thon thật đấy, có phải là con trai không vậy a...?

*Đỏ mặt*

Lương Hiên: Này...đừng nói gần tai như vậy tao nhột....

"Phì..."

*Chụt*

Lương Hiên: Áaaaaaaaaaaa

"Mày làm cái quái gì vậy buông tao ra!!!!!!"

Cảnh Nghi: Tao chỉ đùa thôi mà bình tĩnh ~

"Cút ngay cho ông!"

Cảnh Nghi: *Không chịu được mà thơm một cái, dễ thương thật...*

"Chắc mình sẽ đi đâu đó trước để cậu ấy hạ hỏa đã, hihi"

Cảnh Nghi: Mọi việc dần trở nên thú vị hơn rồi đây ~

"Ưʍ....cậu ấy có mùi bạc hà nhỉ?"

End chương 4

(Thành thật xin lỗi mọi người vì mình ra truyện khá lâu, mình sẽ đền bù cho mọi người sau nhé huhu :>"")