Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Rất Thông Minh

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi lập tức chạy lại lật một cuốn sách toán, những kiến thức kia vừa vào đầu thì tôi đã hiểu.

Tôi lại lật các đề toán, nhìn vài lần liền có ý tưởng để giải đề!

Khi cầm cuốn sách tiếng anh lên xem, tôi hiểu ngay những từ mà trước đây tôi không thể hiểu được, thậm chí tôi còn có thể ngay lập tức đọc ra một bài luận tiếng anh một cách hoàn chỉnh!

Nói cách khác, khi hệ thống trả lại trí thông minh của tôi, nó cũng trả lại những kiến

thức lẽ ra sẽ thuộc về tôi!

Tôi có thể nhẹ nhàng đỗ vô những trường lớn, thâm chí là Thanh Bắc!

Tôi không khỏi cười ngây ngô, mũi chua chát, cuối cùng tôi cũng không phải là đồ ngốc nữa!

"Chu Nhược, con đang cười cái gì vậy? Thật là xui xẻo!" Ngoài cửa truyền đến một tiếng quát chói tai, làm tôi giật mình.

Cha mẹ tôi về rồi. Hôm nay họ đưa em gái tôi đi công viên nước, để tôi ở nhà lau sàn.

“Sàn nhà vẫn chưa được lau, con làm gì thế?” Mẹ tôi rất không vui.

Nếu là trước đây, chắc tôi đã run lên vì sợ hãi. Suy cho cùng, nỗi sợ cha mẹ đã thành bản năng, bộ não kém cỏi lúc đó của tôi không thể phân tích được đâu là đúng đâu là sai.

Nhưng bây giờ, tôi không sợ, thậm chí tôi còn tức giận.

2

Tôi không khỏi tức giận, vì trí thông minh được trả lại khiến tôi hiểu mình đã bị đối xử bất công như thế nào.

Từ lúc năm tuổi tôi đã trả giá vì gia đình này. Cảm thấy đau lòng cho nỗi khổ của cha mẹ nên vẫn luôn muốn giảm bớt gánh nặng cho họ.

Cho nên khi những đứa trẻ cùng tuổi khác đang vui chơi, tôi sẽ chủ động nấu cơm, ra đồng giúp việc, dùng đôi vai non nớt của mình để vác cái cuốc lớn.

Thậm chí tôi không chút do dự hy sinh trí thông minh của mình, biến thành một đứa ngốc.

Tôi trở nên ngu ngốc, gia đình tôi trở nên giàu có.

Nhưng khi cha mẹ tôi phát hiện ra tôi trở nên ngu ngốc, họ lại vô cùng chán ghét, thường xuyên đánh đập, mắng mỏ tôi như thể tôi không đáng được sống trên đời này.

Tôi cũng từng bất bình giải thích: “Cha mẹ ơi, chính con đã giúp gia đình chúng ta trở nên giàu có, đừng mắng con nữa được không?”

“Con mất trí rồi sao, còn muốn giành lấy công lao của em gái mình nữa?” Bố mẹ tôi rất chán ghét lời nói của tôi.

Họ tin chính em gái tôi là người mang lại sự giàu có cho họ.

Tôi và em gái là cặp song sinh. Chúng tôi ban đầu đều rất thông minh, nhưng tôi đã từ bỏ trí thông minh của mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »