Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Rất Đáng Yêu

Chương 56

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit:Ross

Chuyện xu hướng tìиɧ ɖu͙© của Kỳ Hạ bị cấp dưới đem ra đánh cược, Chúc Nam Tinh chỉ tùy tiện nghe một lúc, sau đó theo Chu Mạc đi lên lầu nhận phòng.

Chúc Nam Tinh trước kia cũng từng viết vài bài báo về trẻ nhỏ và người già bị bỏ rơi,ngôi nhà lớn như vậy mà chỉ có một già một trẻ ở, trong lòng không khỏi có chút xót xa.

Làm phóng viên làm bất kỳ khía cạnh nào cũng phải cạy khóe sâu hơn một chút, càng biết nhiều càng thêm khổ tâm.

Trên đời có rất nhiều loại đau khổ, nhưng khổ nhất là muốn giúp mà chẳng được.

“Chị Nam, mau tới đây, phòng lớn nhất này!” Đôi mắt Chu Mạc như tỏa ra ánh sáng.

Chúc Nam Tinh bước tới xem xét.Căn phòng rất lớn, giường rộng hơn hai mét, chăn bông trông còn rất mới.

“Đây là phòng của con trai và con dâu ta, hai đứa cứ vào xem trước.” Bà lão nói rồi đẩy cửa phòng bên cạnh,”Phòng này thường để cho thuê, thỉnh thoảng có khách du lịch đến trọ. Khăn trải giường đều là loại mới.”

Chu Mạc nghe thấy tiếng nói liền quay sang, đập vào mắt cậu là một căn phòng lớn khác.

“Bà ơi, nhà tổng cộng có bao nhiêu phòng vậy?”

“Nhà ta có nhiều phòng lắm, nhưng vẫn chưa được tu sửa.” Bà nói:” Tầng một có ba phòng, nhưng hơi đơn sơ, vốn dĩ bà định đợi con trai năm mới về để sửa sang lại một chút.”

“Vậy sao, tốt thật!” Chu Mạc lại hỏi, “Tầng hai thì sao ạ?”

“Tầng hai ngoài chúng ta thì còn ba phòng nữa, mấy đứa đi sáu người à hay là hai người ghép vào một phòng đi!”

“A!” Chu Mạc như muốn phát điên, cậu không muốn cùng đám người kia ở một chỗ, đặc biệt là Kỳ đội trưởng gì đó.

Vì vậy cậu vội vàng quay đầu kéo Chúc Nam Tinh, “Chị Nam hai chúng ta ở cùng một phòng được không, dù gì cũng từng ở cùng một chỗ rồi, em ngủ ngoan lắm, không gáy hay mộng du gì đâu!”

Chúc Nam Tinh dở khóc dở cười.

Chu Mạc nói đúng, bọn họ cũng từng ngủ chung một chỗ với nhau rồi, nhưng đó đều là tình huống đặc biệt nên mới phải làm vậy.

Hiện tại rõ ràng có nhiều lựa chọn như vậy, cớ gì phải ngủ chung.

Nào biết Thiệu An Đức đã từ đâu xuất hiện cắt ngang đoạn hội thoại.

“Đường đường là một đại nam nhân cùng tiểu cô nương ngủ cái gì mà ngủ! Đây còn là tiểu cô nương đó!”

Thiệu An Đức vừa nói vừa đẩy Lương Mộc tới, Lương Mộc là cô gái mặc đồng phục cảnh sát, mái tóc ngắn, cười rộ lên trông vô cùng ngọt ngào.

Cô chủ động chào hỏi Chúc Nam Tinh:”Hi, chúng ta cũng chỉ vô tình nghe được thôi, tôi và cô ngủ chung một phòng nhé!”

Chúc Nam Tinh gật đầu.

Chu Mạc nghe vậy liền “Oa” lên một tiếng, ôm chầm lấy Chúc Nam Tinh nũng nịu:”Chị Nam à!”

Chúc Nam Tinh không kịp đề phòng gì, bất chợt bắt gặp ánh mắt của Kỳ Hạ.

Anh đứng ở cuối đoàn, dựa lưng vào tường, không biết đã châm thuốc từ bao giờ.

Nghiện thuốc khá nặng.

Chúc Nam Tinh rũ mi, ngừng nhìn anh.

Kỳ Hạ cũng chỉ nhẹ nhàng liếc qua người Chu Mạc, nhấc chân đá Thiệu An Đức:”Cậu cùng Trần Trí ngủ chung đi!”

Thiệu An Đức từ trước đén nay luôn tuân theo lời đội trưởng Kỳ nói, không cần suy nghĩ lập tức gật đầu, nhưng chưa được ba giây đã phản ứng:”Oái, đội trưởng Kỳ…”

Lời nói còn chưa thành đã bị Trần Trí xách đi.

Trên đường về phòng, Thiệu An Đức bừng tỉnh đại ngộ, đội trưởng Kỳ vậy mà lại để chuyện tư xen vào việc công như vậy chả nhẽ muốn thu thập tình địch ư?

Rốt cuộc do số phòng có hạn, mọi người đã được bố trí hết, Chu Mạc chỉ có thể cắn răng đi theo Kỳ Hạ về phòng.

Cũng may căn phòng này tiện nghi nên cậu có thể chịu đựng được một chút nếu không để cậu ngủ cùng cục băng đội trưởng này, thà lăn lộn ngoài đường còn tốt hơn.

Cậu lầm bầm lên giường, vừa nhắm mắt đã nghe thấy tiếng mở cửa.

Chu Mạc lật người phát hiện Kỳ Hạ vừa ở trong phòng đã biến mất đâu.

Đi ra ngoài thì đi luôn đi.

Tốt nhất đừng quay lại.

Chu Mạc ngáp một cái, dùng chân kẹp chặt cái gối, nhắm mắt ngủ thϊếp đi.

*

Bởi vì ra ngoài mắc mưa, cho dù không có quần áo sạch thay, Chúc Nam Tinh vẫn muốn tắm nước nóng.

Phòng tắm ở dưới tầng 1, Chúc Nam Tinh vừa mới tắm xong, mái tóc ướt sũng bước lên lầu.

Vì công tắc đèn ở dưới tầng 1, Chúc Nam Tinh chỉ có thể tắt đèn, loạng choạng bước lên cầu thang.

Lên được đến tầng hai, ánh đèn mờ nhạt chiếu ngay dưới chân.

Chúc Nam Tinh ngước lên thấy ngay một thân ảnh thon dài.

Sau một hồi im lặng, Chúc Nam Tinh bình tĩnh tiếp tục lên lầu, đập vào mắt chính là Kỳ Hạ.

Anh đứng ở đầu cầu thang hút thuốc, thân hình cao gầy, đầu ngón tay có một đốm nhỏ phát sáng.

Chúc Nam Tinh cắn môi, chậm rãi bước đi.

Kỳ Hạ giống như không thấy được cô, cũng không nói lời nào.

Lúc đi ngang qua anh, bước chân Chúc Nam Tinh dừng lại, nghĩ nghĩ, vẫn nên dừng lại.

“Kỳ, đội trưởng Kỳ!” Cô nhẹ giọng hô lên một tiếng.

Thanh âm ấy vẫn giống hệt như trước đó, nhưng trải qua sáu năm dằng dẵng vẫn có chút khac biệt.

Như một cô gái mới lớn.

Kỳ Hạ không nhìn lại, vẫn như cũ dõi ra ngoài.

Ánh mắt thẳng tắp, trầm mặc đưa điếu thuốc đến bên miệng.

Căn phòng ngập trong khói thuốc, anh đại khái nhớ được tỉnh cảnh nhiều năm về trước.

6 năm.

Thật ra tính như vậy, cũng chỉ là giây lát thoáng qua.

Mấy năm đầu, Kỳ Hạ từng nhập ngũ.

Anh và Kỳ Phong đều là đàn ông, họ cũng chẳng phải những người thích mấy lời hoa mỹ sến sẩm.Vì vậy, trong hai năm qua, anh không hề gọi về nhà một cuộc điện thoại nào.

Sau hai năm tôi luyện trong quân ngũ, Kỳ Hạ từ quân trại về học viện quân sự, Chúc Cửu Tứ và Trình Ninh Diệc cũng tới chúc mừng, nhưng không có Chúc Nam Tinh.Và cũng nhờ đó, Kỳ Hạ biết được cô đã đi du học.

Còn học ngành báo chí.

Mới đầu lúc biết tin này, Kỳ Hạ còn chế nhạo không tin.

Cô nhóc kia mềm oặt như vậy, thế nào lại trở thành phóng viên?

Nhưng lại nhớ tới dáng vẻ dứt khoát quyết không gọi điện cho anh, anh lập tức phủ nhận suy nghĩ của mình.

Không phải cô yếu đuối, mà cô chỉ yếu đuối ở trước mặt anh.

Lại nói sau này, khi cô đi làm thành tích vô cùng nổi bật, phỏng vấn không ít sự kiện lớn nhỏ.

Kỳ Hạ thỉnh thoảng có tìm hiểu một chút, trước khi Chúc Nam Tinh có chỗ đứng trong vòng, cô phỏng vấn phần lớn đều là con cái trong gia đình tan vỡ, hồ sơ bút ký cũng đều là những vấn đề tương quan.

Ngoài ra cô cũng làm từ thiện ở rất nhiều nơi, tất cả đều là hỗ trợ cho quỹ trẻ em.

Cô làm như vậy, khó tránh khỏi khiến anh hiểu lầm, nghĩ nhiều rồi lại tự mình đa tình.Nhưng đây không thể là cái cớ để hôm nay cô làm những việc này, trong mắt anh, điều này vẫn là vô lý.

Cô là một phóng viên, gần nửa đêm không ngủ còn quản công chạy đến nơi khỉ ho cò gáy này, hẳn là phải có nội tình.

Biết được nội tình còn dám chạy đến đây, chẳng phải không muốn sống nữa.

Tham gia quân ngũ, anh chán ghét nhất là những kẻ lôi sinh mạng mình ra đùa giỡn.

Anh vừa nghĩ, giữa đôi lông mày hiên lên một tầng lệ khí.

Chúc Nam Tinh thấy anh trầm mặc, còn tưởng anh không muốn nhìn thấy mình, càng không có ý muốn cùng cô “ôn chuyện”.

Một cảm giác xấu hổ bỗng ùa vào trong lòng, Chúc Nam Tinh liếc anh một cái rồi xoay người bỏ đi.

“Sao lại đi?” Kỳ Hạ đột nhiên hỏi, sự tĩnh lặng càng khuếch đại giọng nói trầm khàn của anh, vô tình nghe còn có chút gợϊ ɖụ©,”Nói chuyện!”

Ngữ điệu còn pha chút ngả ngớn.

Vừa nói anh vừa nghiêng đầu nhìn về phía Chúc Nam Tinh, màn đêm le lắt trong ánh mắt đen như mực.

So với trước kia, Kỳ Hạ có vẻ lãnh đạm hơn.

Càng không biết những năm qua đã trải qua chuyện gì.

Trong lòng Chúc Nam Tinh đầy rẫy những suy nghĩ.

“Lá gan lớn thật!” Giọng điệu không mỉa mai cũng không khen ngợi.

Kỳ Hạ liếc nhìn Chúc Nam Tinh, mái tóc cô gái nhỏ rất dài, lúc này vẫn còn ướt, nhỏ giọt xuống nền nhà.

Làn da cô cũng thay đổi, trông hồng hào có sức sống hơn hẳn.

Có lẽ do công việc tôi luyện.

Chúc Nam Tinh không rõ ý vì vậy cũng không phản bác hay hùa theo.

Cô theo tầm mắt anh nhìn ra bên ngoài, đường mưa xuyên qua lớp sương mù trên sườn núi.

“Biết chuyện gì rồi?”Kỳ Hạ hỏi.

Chúc Nam Tinh không hiểu anh đang muốn gì, lắc đầu.

Khóe miệng Kỳ Hạ nở nụ cười:”Không biết còn dám chạy đến đây! Tính gạt ai?”

Chúc Nam Tinh mím môi, sau đó hỏi:”Là chuyện gì? Khủng bố sao?”

Kỳ Hạ nghe vậy khẽ cười nhạo, ấn điếu thuốc vào thanh chắn cầu thang, tia lửa vụt tắt.

Anh chính xác ném vào thùng rác cạnh hành lang, nhét tay vào trong túi rồi khom lưng tiến lại gần.

Đôi mắt anh nhìn thẳng vào đồng tử của Chúc Nam Tinh,”Không hiểu lời tôi?”

Chúc Nam Tinh vô thức ngả người về phía sau, dép lê trên chân có chút trơn trượt, cô mất cân bằng lảo đảo mấy bước.

Kỳ Hạ nhanh mắt vươn tay đỡ lấy eo cô.

Mùi hương trên người cô gái vô thức cọ vào chóp mũi anh.

Anh hơi ngừng một chút, sau đó thu tay đem cô đến trước mắt “Dựa vào đoạn tình cảm trước kia của chúng ta….”

Chúc Nam Tinh có chút xấu hổ, muốn đẩy anh ra.

Kỳ Hạ nắm lấy cổ tay cô, khẽ xoa hai đầu ngón tay ấy rồi mới thả ra.

Anh thản nhiên đứng lên, giọng nói như ra lệnh:”…Trở về đi!”

Chúc Nam Tinh không hiểu.

Kỳ Hạ trầm mặc nói tiếp:”Ngày mai lập tức trở về!”

Chúc Nam Tinh lúc này mới hiểu rõ, nhưng cô từ chối:”Anh có công việc của mình, tôi cũng có công việc của tôi.”

“Công việc của tôi là bảo vệ sự an toàn của em” Kỳ Hạ trầm giọng nói, “Hiện tại chính em đang cản trở công việc của tôi.”

Chúc Nam Tinh không muốn mới vừa gặp mặt đã cái nhau nên cô lập tức quay người bỏ đi.

Lần này Kỳ Hạ không cản.

Chúc Nam Tinh lẳng lặng trở về phòng. Trong phòng, Lương Mộc vẫn còn đang nghịch điện thoại, trên người cô ấy khoác một chiếc áo choàng tắm có đai cột đen, bên trong chỉ có một lớp lót mỏng.

Cả người dựa thành hình chữ L, hai chân thoải mái gác lên tường.

Nghe thấy âm thanh, cô quay đầu lại, gật đầu với Chúc Nam Tinh.

Chúc Nam Tinh tâm tình không tốt, lễ phép gật đầu đáp lại, chui vào ổ chăn chuẩn bị đi ngủ.

Lương Mộc nhắc nhở: “ Tóc cô vẫn còn ướt, ngủ như vậy sẽ bị đau đầu đó!”

Chúc Nam Tinh vừa định nói “Không có việc gì”, thì bỗng nghe thấy tiếng đập cửa.

Lương Mộc nhanh chóng xuống giường hỏi,”Ai đó?”

“Là Tôi!” Là Kỳ Hạ.

Lương Mộc vừa nghe là đội trưởng Kỳ, còn tưởng có chuyện gì, vội vàng túm lấy quần chuẩn bị mặc vào.

Chúc Nam Tinh nói:”Cô trước tiên cứ nằm xuống đi, tôi ra ngoài xem!”

Lương Mộc gật đầu nhanh chóng chui vào ổ chăn, lục xục mặc quần áo.

Chúc Nam Tinh đi ra mở cửa,đập vào tầm mắt cô là l*иg ngực lớn của đàn ông.

Cô giận dỗi không ngẩng đầu.

Kỳ Hạ cũng không cùng cô so đo, anh hơi nhướng mày nhét máy sấy vào tay Chúc Nam Tinh.

“Tóc khô rồi hẵng ngủ!”

Làm xong việc “công đạo” anh lập tức xoay người đi về phía cách vách, thái độ cương ngạnh lại khiến cho người nào đó cảm thấy khó chịu không thôi.

Thậm chí làm người ta đỏ mắt.

Chúc Nam Tinh không hiểu trong lòng đang nghĩ gì, chỉ vì hành động vừa rồi đã khiến cô khó thở.

Cô dứt khoát trở tay đóng cửa, đi xuống tầng 1, sấy tóc ở đầu cầu thang.

Mặc dù tóc của cô rất dài nhưng sợi tóc lại rất mỏng và nhỏ.

Mới năm sáu phút, tóc đã khô được bảy tám phần.

Sấy xong tóc, cô dừng ở chỗ Kỳ Hạ vừa đứng bình ổn lại tâm trạng rồi mới bước vào phòng.

Không nghĩ tới Lương Mộc còn chưa ngủ, chẳng những không ngủ mà còn rất có sức lực,dùng ánh mắt tò mò chăm chú nhìn cô.

Chúc Nam Tinh nhớ tới thái độ vừa rồi của Kỳ Hạ, trong lòng không khỏi sinh ra chút chột dạ trốn tránh.

Lương Mộc không có ý định buông tha cô, đợi đến khi Chúc Nam Tinh tắt đèn, cô ấy lập tức chạy tới:”Cô quen đội trưởng của chúng tôi sao?”

Chúc Nam Tinh không ngờ Lương Mộc lại có phần tính cách quen thuộc này, cô hơi sững sờ, cô do dự một lúc cũng không phủ nhận.

“Ừm”

Lương Mộc nhớ tới Thiệu An Đức nói, càng thêm kích động:”Là bạn gái cũ?”

Bằng không sao có thể quan tâm như vậy?

Nửa đêm nửa hôm còn đến đưa máy sấy.

Chúc Nam Tinh hơi ngẩn người một chút, rất mau lắc đầu.

Cô không muốn nói thêm nữa, lật người nằm xuống, đưa lưng về phía Lương Mộc.

Lương Mộc lại không có ý định kết thúc đề tài này, giọng điệu tràn ngập ngưỡng mộ:”Là bạn học? Hay là đối tượng thầm mến? Là crush hửm, ai nha ghen tị với cô quá đi!”

“Tại sao?” Chúc Nam Tinh theo bản năng hỏi.

“Cô không biết sao? Đội trưởng của chúng tôi nổi tiếng không gần nữ sắc!” Nói đến đây, Lương Mộc đè thấp thanh âm xuống:”Nếu không cô nghĩ tại sao bọn tôi lại đi đánh cược đội trưởng là….GAY!”

Chúc Nam Tinh:”Ồ”

“Còn có, chủ yếu do mấy tin đồn ác ý kia lan truyền quá khủng khϊếp.Nghe nói đội trưởng chúng tôi còn rất lợi hại,một lúc liền thi đỗ trường đại học top 1 nhưng sau lại nhập ngũ, cô cũng biết, lúc đó đi bộ đội cũng tương đương tự tước bỏ tấm bằng đại học của chính mình. Nhập ngũ hai năm, anh ấy trực tiếp lĩnh bằng khen hạng nhì, thăng quân hàm vào học viện quân sự, chỉ mất một năm thành cảnh sát vũ trang. Tháng trước anh ấy mới gia nhập đội chúng tôi, một đường lên làm đội trưởng. Quá mức lợi hại!” Lương Mộc suýt chút nữa dựng ngón cái,”Lại nói tuổi trẻ, chậc chậc, không biết bao nhiêu cô trong đội su lưng tính kế muốn cùng đội trưởng yêu đương kết hôn đâu.”

Nghe Lương Mộc nói, Chúc Nam Tinh lại nghĩ tới An Thần cùng Triệu Vân, nhịn lại nhịn, vẫn không kìm được lòng hỏi.

“Đội trưởng….đội trưởng các cô có người nhà không?”

Lương Mộc đương nhiên đem từ “người nhà” này xếp thành “vợ, chồng”,”Chưa có, bằng không chúng tôi còn đánh cược làm gì nữa!”

“Ý tôi không phải vậy!” Chúc Nam Tinh ngập ngừng,”Người nhà.. ý tôi là em trai, ba mẹ đó!”

“Cái này…” Lương Mộc bị câu hỏi này làm cho nghẹn họng, cô lắc đầu”Không rõ lắm, anh ấy đến đội chúng tôi không bao lâu, chờ phía trên yêu cầu còn có thể bị điều đi bất cứ lúc nào, mấy chuyện này chúng tôi làm sao biết được!”

“Hả, chẳng phải hai người quen nhau sao!” Lương Mộc hỏi Chúc Nam Tinh,”Cô không biết sao?”

Chúc Nam Tinh trầm mặc:”Bọn tôi cũng không quá thân thiết!”

Lương Mộc vừa nghe xong, hơi hớ người, chẳng phải hai người các cô cũng không quá quen thân sao cô còn lải nhải nhiều như vậy cũng không hay lắm.

Vì thế lập tức trở mình, câm miệng ngủ.

Ban ngày Chúc Nam Tinh đã ngủ được một giấc trên xe lúc này cũng không quá buồn ngủ. Nằm trên giường cô lại nghĩ tới máy ảnh cùng bút ghi âm bị thu mất, còn cả lời cảnh cáo vừa rồi của Kỳ Hạ, không khỏi thở dài.

Ngày mai có thể ở lại vẫn còn là câu hỏi.

Không lâu sau, mưa càng lúc càng nặng hạt kèm theo tiếng sấm chớp rạch ngang bầu trời đêm.

Chúc Nam Tinh mơ mơ màng màng bị đánh thức, không tài nào ngủ tiếp được.

Xung quanh ngoại trừ tiếng mưa to “xột xoạt”, còn có tiếng cành cây bị gió thổi mạnh.

Một hai phút đầu thì không thành vấn đề, nhưng bao lâu tiếng động đó vẫn không có dấu hiệu ngừng, Chúc Nam Tinh có chút sợ hãi.

Thật ra, cô muốn đi vệ sinh.

Sau khi vật lộn hết lần này đến lần khác, Chúc Nam Tinh vẫn quyết định xuống giường.

Cô khoác áo ngoài, lặng lẽ mở cửa.

Tiếng mở cửa vang lên làm chấn động người đứng ngoài cửa.

“Ai, ai?” Giọng Chúc Nam Tinh run rẩy.

“Là tôi!” Kỳ Hạ ngẩng đầu, giữa ngón tay kẹp điếu thuốc.

Chúc Nam Tinh thở phào nhẹ nhõm “Sao anh còn ở đây?”

Chờ em.

Sợ em sợ hãi.

Băn khoăn không biết nên kể câu chuyện gì cho em lúc này.

Kỳ Hạ nâng mắt nhìn về phía Chúc Nam Tinh, không đáp lại mà chỉ hỏi:” Định đi đâu?”

Chúc Nam Tinh ấp úng, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:”Đi vệ sinh”

Kỳ Hạ nghe không rõ, anh tiến lại gần”Cái gì?”

“Đi vệ sinh!” Chúc Nam Tinh bất chấp tất cả hét lên.

Kỳ Hạ khẽ cười một tiếng, hất cằm:”Đi!”

Chúc Nam Tinh: “?”

Kỳ Hạ nhìn Chúc Nam Tinh:”Em không sợ sao?”

Kỳ thật cũng không sợ lắm.

Bất quá Chúc Nam Tinh cái gì cũng chưa nói, cô gật đầu cùng anh bước xuống cầu thang.

Tiếng bước chân phía sau nặng nề như một liều thuốc an thần xoa dịu cô.

Năm phút sau, hai người quay lại đường cũ.

Vừa bước lên cầu thang đã nghe thấy giọng Chu Macj.

“Chị Nam…”

Chúc Nam Tinh ngẩn ra, cô ngẩng đầu thì nhìn thấy Chu Mạc.

Vẻ mặt cậu khϊếp sợ hết nhìn Chúc Nam Tinh rồi lại quay ra nhìn Kỳ Hạ.

“Hai người…hai người cùng đi vệ sinh?”

Nói huơu nói vượn là nhanh.

Chúc Nam Tinh đang định đau đầu giải thích, liền nghe thấy tiếng nói lười nhác phát ra từ phía sau:”Làm sao, không được à?”

Chúc Nam Tinh “?”

Kỳ Hạ “Cậu cùng cô ấy có thể ngủ chung một chỗ, bọn tôi đi cùng toilet cũng không được sao?”

Chúc Nam Tinh”…”

Dứt lời, người đàn ông vô trách nhiệm kia “phủi đít” bỏ đi.

Để lại hai gương mặt mờ mịt của Chúc Nam Tinh và Chu Mạc.

“Ai không phải vậy đâu!” Chúc Nam Tinh lấy lại phản ứng luống cuống giải thích, “Anh ta nói linh tinh thôi!”

“Hai người quen nhau?” Chu Mạc đột nhiên hỏi.

Chúc Nam Tinh cùng Chu Mạc hai mắt nhìn nhau, một lúc sau cô bất lực gật đầu.

Chu Mạc lập tức la to, “Như vậy cũng không thể hủy hoại trong sạch của con gái người ta được, cảnh sát gì chứ! Gọi cảnh sát! Gọi cảnh sát bắt tên lưu manh này lại”

“Ai nha ai nha đừng hét nữa!” Chúc Nam Tinh liều mạng che miệng Chu Mạc lại.

Chu Mạc bực bội giương nanh múa vuốt đưa Chúc Nam Tinh về phòng, sau đó thở phì phò trở về phòng ngủ, đá lên giường Kỳ Hạ.

“Này, anh biết Chúc Nam Tinh?”

Kỳ Hạ mất kiên nhẫn liếc Chu Mạc một cái, “Hoặc là đi toilet, hoặc là tắt đèn đi ngủ!”

Chu Mạc không lạnh mà run, cảm thấy buồn đi vệ sinh, lập tức vác chân lên chạy.

Đợi đến khi vào nhà vệ sinh, cậu mới nhận ra, “mẹ nó sao mình phải nghe lời hắn”.

Rốt cuộc, hắn cùng chị Nam có quan hệ gì?

Hôm sau, Chúc Nam Tinh thức dậy rất muộn, khi cô vừa xuống lầu những người khác đã ăn xong rồi.

Sau cơn mưa trời lại sáng, mọi người đều vui vẻ, chỉ riêng Chu Mạc gương mặt ủ rũ.

“Sao vậy?” Chúc Nam Tinh vén mấy sợi tóc xõa trước mặt.

“Chị Nam chúng ta không thể rời đi!” Chu Mạc mếu máo sắp khóc “Lốp nổ rồi!”

Chúc Nam Tinh “….”

Mọi việc đều đi chệch quỹ đạo!
« Chương TrướcChương Tiếp »