Chương 5-1: Mày phải nghe tao

Trong đại sảnh, đạo diễn đang gấp rút liên lạc với Yamamoto.

Hiện giờ anh ta vô cùng hối hận. Không hổ là MC mang tiền vào đoàn phim, không chỉ có trình độ “chuyên nghiệp” khiến người ta mở rộng tầm mắt mà trình độ không đáng tin cũng ngoạn mục.

Một lúc sau, đạo diễn cúp điện thoại.

Anh ta nhìn mọi người rồi nói: “Hiện giờ trạng thái tinh thần của Yamamoto không thích hợp để tiếp tục làm MC, một tiếng sau MC mới sẽ đến.”

Người bên cạnh hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao? Vừa nãy cậu ta vừa chạy vừa nói…”

Đạo diễn ngập ngừng vài giây, nhưng đây là chương trình truyền hình về tâm linh, công bố nguyên nhân rõ ràng có thể thu hút được lượng người xem, đạo diễn cân nhắc rồi đưa ra lời giải thích: “Tôi không rõ lắm, nhưng dựa theo những gì mà Yamamoto nói… Tối qua con búp bê đã đi tìm cậu ta.”

“Buồn vui lẫn lộn, thủ đoạn tàn nhẫn.”

Những lời nói hoang tưởng của Yamamoto sớm đã truyền đến phòng livestream, lúc này lời giải thích của đạo diễn khiến cho phòng livestream vốn đã sôi động hoàn toàn bùng nổ.

[Cứu mạng, đây cũng là hiệu ứng chương trình sao??]

[... Vì vậy mà lãng phí cả một MC cũng không cần thiết mà.]

[Mấy nhà ngoại cảm đã nói con búp bê có vấn đề rồi, nói nó rất hưng phấn, nói trong người nó ẩn chứa linh hồn.]

[Có ai nhớ lời mà nữ sinh vô cùng xinh đẹp nói tối hôm qua không?]

[Nhớ chứ, nhớ chứ, nếu như Yamamoto không dỗ dành búp bê, nó sẽ đi tìm cậu ta QAQ.]

Phòng livestream nhất thời yên ắng.

Máy quay chuyển ống kính về hướng Thương Phù, lúc này Thương Phù đang tìm sầu riêng ở phòng bếp, cô tìm thấy tổ chương trình đang cất hoa quả ở tầng trữ đông, gương mặt chờ mong cắn một miếng sầu riêng thật lớn.

“Nhoàm nhoàm——”

[Cường giả đấu tông, thật là bình tĩnh.]

[... Hải quay xe, răng lợi tốt thật đấy.]

[Một khi tiếp nhận được sự thiết lập mạnh mẽ của cô ấy, tôi nghĩ có lẽ thuật thôi miên ngày hôm qua có lẽ là thật…]

[Tôi vẫn cảm thấy là diễn, nói không chừng Yamamoto chỉ ký hợp đồng tuyển chọn.]

Thương Phù hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra ở phòng livestream, cô nhỏ giọng nói với mèo đen nhỏ: "Mùi vị lạ thật.”

“Niềm yêu thích của mọi người dành cho sầu riêng khá mang tính hai chiều, chuyện bình thường.”

Thương Phù gật đầu, cô ngoan ngoãn đặt miếng sầu riêng chỉ cắn một miếng về chỗ cũ, lại còn tạo hình miệng hướng lên trên.

Nhưng 117 không hề có đôi mắt biết thưởng thức cái đẹp, nó vội vàng ngăn cản: "Thứ ăn rồi không thể đặt trở lại chỗ công cộng.”

“Đây là nhà tao, tao thích để đâu thì để.”

117: “.”

“Có lẽ, cô không muốn, để con người, đυ.ng trúng thứ mà cô từng cắn đúng không?”

Thương Phù nhíu mày suy nghĩ một lúc, du͙© vọиɠ chiếm hữu tăng 0.1, nhưng cô thật sự không muốn ăn… Ngay giây sau, cô liền cầm lấy miếng sầu riêng nhìn mèo đen nhỏ: "Vậy mày ăn không?”

“Không ăn.”

Du͙© vọиɠ chiếm hữu lập tức trở về con số 0, Thương Phù gật đầu rồi lại đặt miếng sầu riêng trở về chỗ cũ.

117 ngăn cản: “Aishhhh——”

“Vậy mày ăn không?”

“Không ăn.”

Thương Phù làm động tác đặt trở lại.

“Aishhhh——”

“Vậy mày ăn không?”

“Không ăn.”

Thương Phù lại làm động tác đặt trở lại.

117: “...”

Thương Phù làm ra tư thế định ném sầu riêng đi: “Mày không ăn tao không ăn, hôm nay sầu riêng phải thăng thiên rồi!”

“Sao mà cô khó bảo vậy nhỉ, hệ thống lãnh khốc bọn tôi chưa bao giờ ăn đồ của phụ nữ!”

Thương Phù đứng hình.

Lần đầu tiên 117 nhìn thấy biểu cảm như vậy của Thương Phù, cũng sững sờ.

Ban nãy nó nói nặng lời lắm hả?

Quả nhiên, tuy đã sống hơn hai trăm năm, nhưng vẫn là một cô bé, rất dễ nắm thóp!

Ngay lúc 117 dần dần dãn ra, đột nhiên Thương Phù lộ ra vẻ mặt xúc động: “Bíp Bíp, mày còn nhỏ vậy mà đã có nhận thức về giới tính rồi à?”

“?? [Bíp——]”

“Vậy chuyện tao sờ hai hòn trứng của mày——”

117 xấu hổ tức giận che hai tai: “[Bíp!!!]”

Nếu như thân phận ma quỷ của Thương Phù bị phát hiện, cả nó và cô đều sẽ gặp rắc rối.

Vấn đề cơ bản là một khuyết điểm, 117 lao tâm khổ trí lấy đại cục làm trọng, chủ yếu là vì để Thương Phù nhanh chóng ngậm miệng, nó nhún người nhảy lên cắn miếng sầu riêng.

Thương Phù lập tức thu lại vẻ mặt xúc động, cô cười híp mắt đánh giá mèo đen nhỏ.

Thực sự cười đến mức vô cùng đắc chí, 117 lạnh sống lưng tới nỗi lông mèo cũng bắt đầu dựng đứng hết lên: “Cô cười cái gì??”

Thương Phù: “He he.”

117: ?

“Chỉ là tao đột nhiên phát hiện.” Thương Phù nhìn về phía xa xăm, nhẹ nhàng nói: “Thì ra mày phải nghe lời tao.”

117: …

Xong đời.

*

9 giờ sáng, vòng tuyển chọn thứ ba bắt đầu đúng giờ.

MC nam mới tới là một MC có kinh nghiệm hành nghề phong phú, những chương trình tạp kỹ hot đều có bóng dáng của anh ta, vì vậy phòng livestream cũng vô cùng nồng nhiệt chào đón anh ta.

Will mặc chiếc áo sơ mi thường, chào hỏi với mọi người trong phòng livestream: “Tôi là Will, vô cùng vinh dự được tham gia ghi hình cho chương trình 《Giáng Thần》, tôi là fan theo dõi chương trình hai mùa nay rồi!”

Alena đã hợp tác với Will nhiều lần, mối quan hệ cá nhân cũng rất tốt, cô ấy lập tức mỉm cười tiếp lời: “Được rồi đừng có giả làm thân nữa, tôi không kịp chờ đời để thông báo quy tắc của vòng ba rồi.”

Will làm động tác “mời”, Alena vào chủ đề chính, cô ấy giơ tấm hình trong tay trước ống kính.

“Đây là bức tranh đã bị bôi mực đen. Tổ chương trình đã xác nhận kỹ lưỡng, không thể nhìn ra bức tranh trong ảnh ở bất kỳ góc độ nào.”

Nói xong cô ấy liền để Will cho mọi người xem kỹ bức ảnh trước camera có độ phân giải cao.

Alena: “Chúng tôi đã mời ba người nghiệp dư. Một lát nữa, ba người nghiệp dư sẽ đứng ở phía sau ba tấm vải đen, khách mời phải xác định xem bức ảnh này chụp ai có mặt ở đây bằng cách phân biệt năng lượng trên bức ảnh, nếu như xác định đúng, khách mời cần phải miêu tả thông tin của người đó càng nhiều càng tốt.”