Chương 7-1: Tại sao

Alena nhất thời tưởng rằng mình nghe nhầm, cô ấy “Hả?” một tiếng, biểu cảm có hơi bối rối.

“Đường dây nhà chị… Sao cơ?”

Thương Phù ngẩng đầu: “Chập tối ngày mùng năm tháng trước nhà chị đột nhiên bị cúp điện, nguyên nhân là đoạn dây điện nào đó bị đứt, chồng của chị sửa tạm thời dựa theo sách tham khảo, sau khí ánh sáng khôi phục lại bình thường, các người bàn bạc ngày hôm sau sẽ tìm thợ điện đến kiểm tra một lượt. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau chồng chị đã đi công tác do có thông báo khẩn, còn chị thì sau khi ăn cơm xong bị gọi đi làm MC của một chương trình.”

“Chị đã quên chuyện này rồi sao?”

Alena nuốt nước bọt theo bản năng.

Đúng vậy, quả thật như lời Thương Phù nói, mãi đến bây giờ cô mới sực nhớ ra chuyện này.

Trước đây chồng của cô ấy cũng từng sửa đường dây điện và cũng không xảy ra sai xót gì, cho nên cô ấy hoàn toàn không đặt chuyện này vào lòng.

“Đúng vậy, nếu như em không nhắc… Chị cũng quên béng mất.”

Thương Phù lắc đầu: “Chị đoán xem đoạn dây điện đó thế nào rồi.”

Micro trong tay Alena đột nhiên rơi xuống dưới đất.

“Chị…”

Đôi mắt Alena lập tức mở to, tay cũng bắt đầu run rẩy.

Thương Phù kể rất chi tiết tối hôm đó, ngoại trừ chồng cô ấy và Haidian, không ai biết chuyện này cả, hơn nữa hai người này cũng không có lý do gì để tiết lộ sự việc này trước cho Thương Phù, lại nói, sao Thương Phù sao có thể biết được đối tượng của tập này là cô ấy chứ?

Hiện giờ cô ấy không khỏi có chút nghi ngờ, nếu Thương Phù đã lợi hại như thế, vậy đột nhiên cô nhắc đến chuyện này ắt phải có nguyên nhân…

… Tại sao?

… Tại sao lại đột nhiên nhắc đến đường dây điện?

Trong lòng Alena đã có câu trả lời, một câu trả lời sẽ khiến cô ấy suy sụp. Alena há miệng, tay đặt lên vai Thương Phù theo bản năng, lời còn chưa nói ra, nước mắt của cô ấy đã rơi lã chã trên mặt đất. Nhưng cũng trong khoảnh khắc cô ấy chạm vào Thương Phù, đột nhiên cô ấy yên tâm hơn hẳn.

Một sự yên tâm khó hiểu nhưng vô cùng sâu sắc.

Một cô gái sẽ rơi lệ vì cô buồn, sẽ không thể bình tĩnh được như vậy vào lúc này.

—— Chắc chắn Thương Phù đang khuyên nhủ cô, cảnh cáo cô bằng cách dọa nạt cô, cảnh cáo cô quá vô tâm, cảnh cáo cô không bảo vệ được gia đình mình.

Nước mắt Alena đã rơi đầy mặt: “Vẫn chưa xảy ra chuyện gì đúng chứ?”

Thương Phù nhéo ngón cái, nhướng mày nói: “Đương nhiên.”

Thương Phù làm việc luôn có một nguyên tắc riêng của mình.

Tổ chương trình vào ở nhà cô, cô thu sự sợ hãi của bọn họ, đây là giao dịch công bằng. Nếu như người thuê trả nhiều tiền thuê phòng, người hào phóng như cô sẽ không ngại tặng thêm ít quà.

Hiện giờ đã thu được tiền phòng, tuy vẫn chưa đến mức rất nhiều, nhưng cô cũng không ngại tặng đồ đạc cho người thuê mà mình thích: “Đường dây điện trước phòng Haidian sắp đạt đến giới hạn chịu tải rồi, bây giờ tìm thợ điện vẫn kịp.”

Thương Phù vừa nói xong, Alena như kiệt sức ngã gục vào người cô, vài giây sau, cô ấy vội vàng mò mẫm tìm điện thoại trên người.

Will vội vàng nhắc nhở: “Thiết bị liên lạc của chúng ta với khách mời đã bị tịch thu.”

Alena nhìn Thương Phù theo bản năng, như thể cô có thể biến ra một cái điện thoại từ trong không khí vậy.

Thương Phù lùi lại một bước: “Đừng nhìn tôi, giữa tâm linh vật lý và tôi có ngăn cách.”

Lúc này, đạo diễn chuyên tâm ghi hình toàn bộ quá trình vội vàng đưa điện thoại của Alena tới, Alena nhanh chóng gọi điện thoại cho thợ điện và chồng.

Mười lăm phút sau, giọng của người thợ điện vang lên khắp căn phòng qua loa ngoài: “Trời ạ! Cô à, cô quá là may mắn luôn, lớp cách ly của đoạn dây điện nhà cô mỏng đến mức suýt đứt ra.”

“Dựa theo tốc độ đốt cháy của hệ thống dây điện bên trong, hai ngày nữa ở đây sẽ xảy ra một trận hỏa hoạn.”

Hai ngày sau vừa hay là chủ nhật, mỗi chủ nhật Haidian đều sẽ ở nhà một mình.

Nếu như bùng cháy, cô bé Haidian tám tuổi thật sự có thể thoát khỏi trận hỏa hoạn này sao?

Alena không dám suy nghĩ thêm, lúc này lưng và trán của cô ấy đều đầy mồ hôi, toàn thân như được vớt lên khỏi mặt nước, cô ấy ôm lấy Thương Phù, nghẹn ngào nức nở nói: “Cảm ơn em, thực sự cảm ơn em, nếu không có em… Chị thậm chí không thể tưởng tượng nổi.”

Thương Phù nhìn lòng bàn tay phải đang nhanh chóng hóa thực thể của mình, rồi lại liếc nhìn 117 đang mắt chữ a mồm chữ o, đắc ý lau miệng.

Cơm cháy vị gạch cua!

Nỗi sợ hãi này, dư âm thật lớn!

Lúc này phòng livestream đã ngu người luôn rồi.

[Không biết phải nói gì hơn…]

[Đây coi như là cứu giúp cả một gia đình đấy…]

[Hiện giờ tôi cảm thấy không có kịch bản sẵn rồi.]



[Ai mà biết được đã nói sẵn từ trước hay không chứ, dù sao thì ba diễn viên cũng có thể diễn ra một vở kịch mà.]

Cuối cùng bình luận này bị lời nói oán giận [Mày giỏi thì mày lên đi, không lên được thì im mồm], [Không biết gì mà phán như đúng rồi], [Người giả tạo nhìn ai cũng thấy giả dối] của mọi người biến mất trong biển người.

Alena coi Thương Phù như ân nhân cứu mạng của mình tiễn cô gái rời đi, cô ấy nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, mỉm cười nhìn nhà ngoại cảm tiếp theo.

“Tiếp theo đây xin mời bác sĩ Leno, trong suốt quá trình ghi hình chương trình, anh ấy sẽ duy trì cách ăn mặc của một bác sĩ mỏ chim thời trung cổ, mong chờ phần thể hiện của anh ấy.”



Sau khi Thương Phù ôm mèo đen nhỏ bước ra khỏi phòng, cô liền đi thẳng đến đại sảnh.

Những người thất bại ở vòng tuyển chọn thứ ba đang chờ đợi ở phòng nghỉ đặc biệt, đề phòng số lượng người bị loại quá nhiều sẽ cần phải mở thêm trận đấu hồi sinh, hiện giờ người có thể ở lại đại sảnh đều là học bá, cộng thêm cả Thương Phù cũng chỉ có hai người.

Thương Phù vừa được ăn cơm cháy đang tỏa ra mùi gạch cua, cô chủ động chào hỏi: “Hi người đẹp, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không?”

Lúc này Hạ Lâm Thư đang định nhắm mắt dưỡng thần, có vẻ như vòng tuyển chọn ban nãy đã tiêu hao rất nhiều tinh lực của cô ấy. Ngay lúc cô ấy lơ đãng rơi vào hồi ức, đỉnh đầu đột nhiên vang lên một giọng nói.

Hạ Lâm Thư tưởng rằng mình gặp phải kẻ háo sắc, mi tâm nhíu lại oán giận nói: “Có phải sống…”

Cô ấy nhìn cô gái xinh đẹp tràn trề nhiệt huyết, nhanh chóng nuốt hai từ “Mệt rồi” vào họng, một lúc sau, cô ấy mới khó khăn nói: “... Người à.”

Thương Phù khéo léo lách khỏi đề tài sắc bén này: “Sớm thôi.”

117: …?!

Má nó, rốt cuộc con ma này có biết hai chữ bớt lo viết như thế nào không?!

Nó lo lắng nhìn Hạ Lâm Thư, sợ rằng cô ấy sẽ lộ ra vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu.

Hạ Lâm Thư “ừm” một tiếng nói: “Chúc mừng.”

117: …

Nhiều người không bình thường thật đấy.