Chương 10-1: Nỗi sợ của ai

Bởi vì chỉ có ba mươi người tham gia vào vòng tuyển chọn thứ ba, mỗi người chỉ có thời gian thi đấu từ mười lăm đến hai mươi phút, chờ đến khi vòng ba kết thúc thì trời đã tốt.

Tám giờ tối, mọi người ăn cơm xong, Alena công bố kết quả vòng tuyển chọn cuối cùng.

Tổng cộng có chín người tiến vào vòng trong, đều là những nhà ngoại cảm đưa ra đáp án đúng và làm thêm câu hỏi phụ.

Alena không hề vòng vo, trực tiếp công bố các thí sinh chính thức cùng với Will.

[Phù thủy nam, Seville. Sở trường hồi tưởng, pháp thuật.]

[Cộng tình giả, Bernie. Sở trường đồng cảm, có thể đồng cảm với con người và vật bị phụ thể.]

[Shaman, Khang Sắt Thi. Sở trường cầu phúc, có thể nói chuyện với động vật thờ cúng.]

[Cô gái mèo, Khalida. Sở trường xem bói.]

[Bác sĩ mỏ chim, Leno. Sở trường pháp thuật đen* và nguyền rủa.]

(*) Hay hắc thuật, tà thuật là việc sử dụng phép thuật hay các năng lượng siêu nhiên vì vụ lợi cá nhân hay để làm việc xấu.

[Nhà ngoại cảm logic, Hạ Lâm Thư. Sở trường ngoại cảm bằng logic học và tâm lý học.]

[Cô bé mù, Triệu Thần Hi. Sở trường hồi tưởng, có thể nghe thấy tiếng quỷ thần nói chuyện.]

[Tiểu hòa thượng, Thanh Tuế. Sở trường tịnh hóa.]

[Phược linh giả, Thương Phù. Sở trường hồi tưởng và tiên tri.]

Danh xưng của Thương Phù là do cô tự đặt, ban đầu cô muốn đặt là “Dũng sĩ diệt mồi”, kết quả lại bị mèo con lấy cái chết đe dọa, cô chỉ đành miễn cưỡng chọn cái tên “Địa phược linh”.

Chờ đến khi số nhà ngoại cảm trong tòa lâu đài cổ chỉ còn chín người, Alena giới thiệu quy tắc tiếp theo.

“Vòng thi chính thức của《Giáng Thần》tổng cộng có sáu vòng, mỗi vòng sẽ căn cứ vào độ khó, thời gian trả lời mà chia thành vòng cao thấp hoặc vòng đơn.”

“Sáu vòng đầu mỗi vòng sẽ loại một người, vòng thứ bảy là vòng chung kết, ba người đứng đầu sẽ xếp hạng dựa trên phần thể hiện của bọn họ.”

"Ngoài ra, trước mỗi vòng thi chúng tôi sẽ rút thăm chia thành hai đội, các đội sẽ do hai MC được mời đặc biệt dẫn đội. Mỗi vòng thi đấu kết thúc, chúng tôi sẽ mở hội nghị bàn tròn, sau đó các người chơi, người dẫn đội và MC sẽ cùng bỏ phiếu xem ai là người xứng đáng bị loại nhất.”

"Mỗi đội mỗi vòng đều có một suất MVP*, do người dẫn đội chọn ra, suất MVP này có thể đảm bảo thành viên trong đội đó sẽ tuyệt đối không bị loại. Những người xem bên ngoài cũng có một suất bảo vệ mỗi vòng, có thể bảo đảm một trong số tất cả nhà ngoại cảm không bị loại.”

(*) Most Valuable Player: Người chơi được đánh giá là quan trọng nhất, có thành tích tốt nhất trận và có những ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu.

"Đây là quy tắc của bốn vòng đầu, bắt đầu từ vòng năm sẽ không có MVP và suất bảo vệ của người xem.”

Có người giơ tay hỏi: “Nếu như người bảo vệ của MVP và người xem vừa hay là người bị bầu ra, vậy vòng đó sẽ không có ai bị loại à?”

Alena gật đầu: “Đúng, số người bị loại sẽ cộng dồn vào vòng sau, vòng đó sẽ hủy bỏ cơ chế bảo vệ.”

Chờ đến khi mọi người không còn thắc mắc, Alena và Will nhìn nhau, địa vị trong giới giải trí của MC này quá lớn, hai người quyết định chờ người đó đến rồi giới thiệu.

“MC dẫn đội còn lại chưa đến, tin rằng phần lớn mọi người đều quen biết cậu ấy, đợi cậu ấy đến chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người.”

"Sáng ngày mai sẽ tiến hành vòng thi đấu chính thức đầu tiên, mong chờ phần thể hiện của mọi người.”

*

Thật ra Bách Yển đã đến được mười phút rồi, nhưng thật sự không có cách nào, anh căng thẳng muốn chết, không nhấc nổi bước chân.

Vài phiến lá nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc anh, liền bị Bách Yển tức tối phủi xuống.

Hiện giờ anh còn chưa đủ rau sao? Hoàn toàn không cần lá xanh tô điểm!*

(*) Ông Yển đang nghĩ bà Phù cho ổng đội nón xanh đó :))) nhiều người gọi bà Phù là vợ quá mà.

"Thầy Bách à?” Phía sau vang lên giọng nói của nhân viên.

Người nhân viên cũng vô cùng căng thẳng, trông có vẻ tính tình của đại thiếu gia rất xấu, ban nãy lúc bị thúc giục anh đã lạnh lùng rồi.

Bách Yển hít sâu một hơi.

Nửa phút sau, Bách Yển hơi dùng sức đẩy cánh cửa, âm thanh trong phòng lập tức vang lên. Trong phòng sáng như ban ngày, anh nhắm mắt lại theo bản năng, khi anh ngước mắt lên lần nữa, đã có vài chiếc máy quay chĩa ống kính vào anh.

Mái tóc của người đàn ông không dài cũng không ngắn, nếp nhăn ở mắt rất nhạt, đôi đồng tử đen nhánh, tay đút túi đứng ở cửa, cả người toát ra vẻ thờ ơ.

Đẹp trai đến mức rất có tính xâm lược, cũng rất có cảm giác khoảng cách.

Alena không ngờ Bách Yển lại đến nhanh như vậy, cô ấy vội vàng giới thiệu cho mọi người: "Chào mừng thầy Bách, một tháng tiếp theo cậu ấy sẽ là người đảm nhiệm một trong số hai MC dẫn đội.”

Khoảnh khắc máy quay nhắm chuẩn vào người Bách Yển, phòng livestream đã oanh tạc rồi.

[Cứu cứu cứu, mắt tôi mờ rồi đúng không, Bách Yển á?]

[Cứu mạng, gương mặt này, khi nhìn vào máy quay tôi cảm giác như mình bị khinh thường QAQ]

[Không phải Bách Thần không bao giờ nhận chương trình truyền hình à hu hu hu, cảm ơn 《Giáng Thần》!]

[《Giáng Thần》! Ngài! Ngài là thần của tôi!!]

Tuy Bách Yển ít quay phim, nhưng mỗi bộ phim của anh đều là kinh điển, vai diễn đa dạng, đã từng nhận được quán quân phòng vé của nhiều quốc gia. Trong phút chốc, người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới trực tiếp treo đèn kết hoa trong phòng livestream, khác hoàn toàn với bầu không khí khi giới thiệu Tưởng Dật.

Đôi môi mỏng của Bách Yển hơi mím lại, giọng nói lạnh lùng như tiếng kim loại rơi xuống đất: “Chào mọi người.”

Hạ Lâm Thư có chút kinh ngạc, cô ấy tiến lại gần Thương Phù, nhỏ giọng nói: “Tôi nhớ Bách Yển đã từng nói không nhận chương trình truyền hình, lần này 《Giáng Thần》đúng là lấy hết vốn liếng ra rồi.”

Thương Phù không quen biết người này, lực chú ý của cô hoàn toàn khác với Hạ Lâm Thư: “Hai người dẫn đội đều là người Hoa à.”

“Hả?” Hạ Lâm Thư sững sờ: “Đúng á, năm ngoái đều đến từ các quốc gia khác nhau, có lẽ tổ đạo diễn có suy tính riêng.”

Thương Phù thờ ơ gật đầu.

Trời đã tối, sau phần giới thiệu và chào mừng ngắn ngủi, mọi người liền kết thúc công việc. Bách Yển từ chối sự giúp đỡ của nhân viên, xách hành lý từng bước lên lầu.

Lúc này Thương Phù đang ngồi trên lan can tầng ba nhàn nhã đung đưa chân, thấy mọi người đã giải tán, cô duỗi eo, nhảy xuống đất rồi chậm rãi đi về phía cầu thang.

MC tên Bách Yển đi đến trước mặt, Thương Phù nhìn một cái nhưng không có ý định chào hỏi, lông mi hơi cụp xuống đi lướt qua.

Mái tóc dài màu vàng nhạt khẽ lướt, mang theo một cơn gió nhẹ.

Phía đằng trước là cầu thang dạng xoắn, Thương Phù liếc nhìn chiếc đèn pha lê ở trong góc, dùng đầu ngón tay trái tùy ý gõ nhẹ.

“Cốc, cốc.”

Cảm giác khi chạm vào khá mát, sờ vào khá thoải mái.

Nghĩ đến đây, Thương Phù đột nhiên dừng bước.

?

Nhiệt độ?

Thương Phù ngơ ngác cúi đầu, cách đó vài phút vẫn là một bàn tay hư ảo, lúc này đã hoàn toàn hóa thực thể.

117 nhảy vυ"t lên vai Thương Phù, dáng vẻ sững sờ như nhìn thấy ma, Thương Phù không phát hiện ra ngay, nhưng là một hệ thống có thể luôn cảm nhận được tiến độ nhiệm vụ, nhưng nó cũng không hề phát hiện ra luôn.

Vừa rồi, toàn bộ tay trái của Thương Phù giống như bị bàn chải quét qua, từ không đến có, vậy mà chỉ mất vài giây.

—— Là nỗi sợ hãi của Bách Yển.