Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Quyết Định Đi Tìm Ba Ruột

Chương 48

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cố Tích cau mày.

Ngón tay vô thức miết lấy ba chữ “Trương Lai Đệ” kia, môi mím lại, quay đầu nhìn về phía Cố Thiệu.

“Con không muốn cái này…”

Không chỉ vì cái tên này mang ý nghĩa không tốt mà nó cũng đại diện cho đoạn ký ức không tốt đẹp kia.

Nghĩ đến việc cái tên được gọi là “tên từng dùng" này sẽ đi theo cô suốt cả quãng đời sau này. Khi cô lên đại học, trên giấy tờ hộ tịch viết "tên từng dùng" trước đây là Trương Lai Đệ, khi cô tiến hành xét duyệt chứng chỉ, trên giấy tờ chứng chỉ viết “tên từng dùng” là Trương Lai Đệ, khi cô làm hộ chiếu, ở mục thông tin cá nhân “tên từng dùng” viết Trương Lai Đệ, Cố Tích cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Đây là lần đầu tiên Cố Tích để lộ vẻ mặt "không tình nguyện" trước mặt Cố Thiệu một cách rõ ràng. Đối diện với ánh mắt cầu cứu từ Cố Tích, Cố Thiệu cũng nhìn sang ba chữ "Trương Lai Đệ" kia, ông cau mày.

Ông trình bày với cảnh sát quản lý hộ tịch: "Trước đây, hộ tịch của con bé bị chuyển đến một gia đình ở nông thôn trong tình trạng cả tôi và con bé đều không hay biết. Cái tên này được đặt khi bị chuyển hộ khẩu đến nơi đó. Trong thông tin tôi cung cấp có trình bày rõ ràng tình huống khi đó."

Nghe Cố Thiệu giải thích xong, sắc mặt cảnh sát quản lý hộ tịch trở nên khó coi hơn hẳn, cau mày. "Trong tình huống bản thân người bị chuyển hộ tịch không hay biết mình đã bị chuyển hộ khẩu, nghiêm túc mà nói thì không khác gì bị lừa đảo, bán người trái phép!"

Bây giờ là thời đại nào rồi, sao cứ thỉnh thoảng lại xảy ra tình huống thế chứ!

"Nếu thật là thế thì dòng thông tin này không hợp lệ, mục tên từng dùng cũng không được thành lập, tôi sẽ gạt bỏ ngay." Cảnh sát hộ tịch xem xét rồi nói, xoá bỏ cái tên từng dùng.

Thấy cái tên "Trương Lai Đệ" trên tờ thông tin cá nhân đã hoàn toàn biến mất, Cố Tích thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng cô không hề hay biết rằng sau này Cố Thiệu còn dùng quan hệ để xoá bỏ hoàn toàn cái tên "Lâm Tích" trong mục tên từng dùng trong ô thông tin cá nhân của cô.

Thẻ căn cước phải mấy ngày nữa mới lấy được, nhưng trên sổ hộ khẩu của Cố Thiệu đã có thêm thông tin của Cố Tích.

Trên xe, thấy Cố Tích vẫn còn liếc nhìn sổ hộ khẩu trong tay mình, vẻ mặt cứ như một đứa trẻ đang nhìn theo món đồ chơi mình thích thì trong lòng Cố Thiệu dường như có thứ gì đó thôi thúc đưa sổ hộ khẩu cho Cố Tích.

Nhận lấy sổ hậu khẩu, Cố Tích cười trộm.

Đầu tiên là lật đến trang mới nhất, nhìn đi nhìn lại trang giấy có thông tin của mình mấy lần. Sau đó nhân lúc Cố Thiệu không để ý, lật sang trang của ông.

Ngày 17 tháng 3, Cố Tích thầm ghi nhớ ngày này trong lòng.



Sau đó Cố Tích kinh ngạc khi phát hiện ra ghi chép trước đây Cố Thiệu từng thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Cô cứ cho là Cố Thiệu tiến thẳng vào con đường nghiên cứu khoa học.

Cố Tích thầm nghĩ trong lòng.

Khi về đến nhà, thím Mai đã đợi ở trước cửa.

“Về rồi à, có thuận lợi không?”

“Vâng, thuận lợi lắm ạ.” Cố Tích gật đầu, nói.

Nhìn thấy nụ cười trên mặt Cố Tích, thím Mai cũng cười theo: “Thuận lợi thì tốt, Tiểu Tích mau vào thay quần áo khác rồi nghỉ ngơi đi, một lúc nữa là có thể ăn cơm tối rồi.”

“Dạ.”

“Đúng rồi, bà Mai ơi, sau này bà đừng gọi con là “Tiểu Tích” nữa, phải gọi là “Tiểu Tích” đó.” Cố Tích vui vẻ nói.

Thím Mai nghe thấy mà không hiểu ra sao: ‘Tiểu Tích, Tiểu Tích, có gì khác nhau sao?’

“Sửa tên lại rồi, gọi là “Tích”, Tích trong Trân Tích - trân trọng.” Cố Thiệu giải thích thay cho Cố Tích.

Lúc này Cố Tích đã vui vẻ nhảy chân sáo về phòng mình, trong tay vẫn còn ôm quyển sổ hộ khẩu quên đưa lại cho Cố Thiệu.

Nhìn theo bóng lưng Cố Tích, ánh mắt Cố Thiệu trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Trong phòng, Cố Tích nhìn tên mình trên sổ hộ khẩu, nở nụ cười ngây ngô.

Sau đó Cố Tích mở tài khoản mạng xã hội của mình lên, đăng dòng trạng thái đầu tiên trên đó: [Chào mọi người, tôi là Cố Tích.]

Ở ô bạn bè của tài khoản này hiện giờ là 0, dù sao cũng chẳng ai thấy.

Không đúng, trước đây cô có một group chat tên là [Quyết chiến đỉnh núi của Thiên Sang], sau này hình như chủ group có thêm cô làm bạn tốt.

Chẳng qua cũng chỉ là một người không quen không biết, chẳng sao hết.



Ở trong phòng, tâm trạng Cố Tích vô cùng vui vẻ.

Còn Cố Thiệu ở bên ngoài thì nhận được một cuộc gọi đến từ ông cụ Cố.

Trong điện thoại, ông cụ Cố vừa mở miệng đã mắng một tràng dài: “Tích Tích là cô cháu gái cưng của nhà họ Cố chúng tôi, có nhập hộ khẩu cũng phải nhập vào hộ khẩu nhà họ Cố bọn tôi! Một mình anh tách hộ khẩu ra ngoài thì tôi mặc kệ, nhưng anh lại kéo Tích Tích vào hộ khẩu của anh mà không phải nhà chúng tôi. Anh có ý gì đây hả? Muốn làm tôi tức chết hay sao?”

Lúc này, ông cụ Cố mới vừa biết được từ thím Mai là Cố Tích có tên mới.

Vốn dĩ, mấy ngày nay ông cụ hay tin Cố Thiệu muốn đưa Cố Tích đi nhập hộ khẩu thì rất vui mừng. Ông cụ ôm hộ khẩu, gia phả nhà họ Cố ra. Ông cụ còn tìm tên, tham khảo tên mới để đặt cho Cố Tích mấy ngày liền. Ông cụ cứ trông ngóng chờ Cố Thiệu mang theo cháu gái cưng đến tìm ông cụ để làm hộ khẩu.

Vì vậy mà ông cụ còn dặn dò phòng bếp luôn phải chuẩn bị vài món đồ ngọt.

Kết quả, ông cụ đợi từ sớm đợi chiều, cuối cùng nhận được tin thằng con trời đánh Cố Thiệu đã nhập Cố Tích vào hộ khẩu nhà nó rồi.

Đúng là tức chết ông mà!

Ông cụ hừ lạnh với người bên kia điện thoại: “Anh có thế nào thì tôi cũng mặc kệ, nhưng Tiểu Tích phải chuyển hộ khẩu đến nhà họ Cố tôi mới được.”

Cuối cùng ông cụ cũng không giả vờ như không biết gì nữa rồi?

Cố Thiệu cười lạnh.

“Tiểu Tích nhập vào hộ khẩu của con, không có gì là không tốt cả.” Cố Thiệu nói.

“Với lại…” Ông dừng lại một chút, ánh mắt càng trở nên u tối: “Không ở nhà họ Cố tính ra cũng tốt, sau này đỡ phải vướng bận mấy chuyện phiền phức.”

Lời Cố Thiệu nói khiến vẻ mặt ông cụ Cố cứng đờ, những chuyện trong quá khứ lại tái diễn trong đầu ông cụ.

Ông cụ thở dài: “Chuyện năm đó, cả chuyện của anh cả con nữa, thật ra không phải…”

Nói được một nửa thì ông cụ Cố không nói tiếp nữa, chỉ thở hắt ra một hơi dài.

Ông cụ ngắt máy, ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt sầu muộn.
« Chương TrướcChương Tiếp »