Chương 47

Ánh mắt Lâm Tích sáng lên.

“Vậy ba chờ con chút.” Cô không thể ăn mặc qua loa thế này đi chụp thẻ căn cước được.

Lâm Tích quay về phòng, buộc tóc lên, chải chuốt cẩn thận, sau đó đến trước tủ quần áo, lấy bộ quần áo đẹp nhất.

Đây là một chiếc sơ mi dạng váy màu cà phê, dù bình thường mặc ra ngoài hay các buổi lễ quan trọng đều có thể mặc được, vừa không quá thoải mái vừa không quá cứng nhắc.

Đây chính là một trong số đống quần áo màu hồng mà thím Mai mang đến, quần áo màu khác không nhiều lắm, rất khác so với mấy bộ quần áo màu hồng có phong cách đáng yêu.

Chẳng lẽ cái áo sơ mi dạng váy này là đồ ông chủ tiệm có thiện cảm nên đưa, hàng tặng kèm?

Lâm Tích thầm nghĩ, nảy ra ý tưởng kỳ quái này trong đầu.

Lâm Tích sửa soạn xong, hai người cùng nhau ra ngoài.

Dọc đường Lâm Tích không nói lời nào.

Cố Thiệu cho là do hôm nay cô nhóc này dậy sớm quá, còn chưa tỉnh ngủ.

Trên thực tế là do Lâm Tích căng thẳng quá.

Đối với chuyện đi đăng ký hộ khẩu này, trong lòng Lâm Tích không hiểu sao lại thấy rất quan trọng. Sau khi nhập hộ khẩu rồi, cô sẽ không còn là Lâm Tích của nhà họ Lâm trước kia nữa, cũng sẽ khác xa “Lâm Tích” trong tiểu thuyết kia.

Nói không chừng đây chính là bước chuyển hướng quan trọng trong cuộc đời cô.

Khi đến nơi, Lâm Tích đến một tiệm chụp ảnh ở kế bên cục đồn công an trước.

Đi ra từ trong tiệm chụp hình, cầm ảnh chụp trong tay, Lâm Tích thở dài, biểu cảm nặng nề.

Ảnh căn cước quan trọng như thế, rõ ràng cô cảm thấy không nên nghiêm mặt quá, nếu không cô đã không nở nụ cười thật tươi. Tại sao ảnh ra lại có cảm giác cười đến mức trông y như đồ đần thế này.

Có thể chụp lại không…

Cố Thiệu không hiểu vì sao con nhóc này lại than ngắn thở dài. Ông liếc mắt nhìn ảnh chụp trong tay Lâm Tích: ‘Đẹp thật.’

“Vào thôi.”



“Vâng.”

Công an quản lý hộ tịch làm việc với Lâm Tích là một chị gái trẻ tuổi.

Kết quả khi Lâm Tích đưa giấy biên lai cùng với chứng minh và hộ khẩu của Cố Thiệu, chị gái cảnh sát làm việc rất nhuần nhuyễn trôi chảy.

“Ông Cố muốn chuyển hộ khẩu của cô ấy vào hộ khẩu mang tên mình sao?” Chị gái cảnh sát hỏi.

“Đúng vậy.”

“Được.” Dừng lại một chút, chị gái cảnh sát lại hỏi tiếp: “Xin hỏi quan hệ hai người là?”

“Ba con.” Cố Thiệu trả lời, đồng thời cũng đưa giấy chứng minh quan hệ ruột thịt và một bản đã ký xác nhận cho cô ấy.

Nghe thấy câu trả lời của Cố Thiệu, cô ấy nhìn lại giấy giám định quan hệ ruột thịt trong tay, chị gái cảnh sát lộ vẻ mặt kinh ngạc.

Cô ấy cứ tưởng rằng là họ hàng thân thích thế nào, nhưng không ngờ lại là ba con.

Đương nhiên cô ấy biết Cố Thiệu là ai, Giáo sư Cố nổi tiếng trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật điện tử ai ai cũng biết, ông chủ của trung tâm khoa học công nghệ NTN.

Cố Thiệu hình như không kết hôn, thế mà lại có con lớn từng này.

Trong đầu chị gái cảnh sát đã tưởng tượng ra một đống kịch bản Mary Sue một triệu chữ như “Tổng giám đốc bá đạo yêu tôi”, “Mẹ thiên tài ôm con chạy”, “Tôi có bảy ông bố Đại Lão”.

Chẳng qua ngẫm lại, hình như đám nhà giàu, người có tiền rồi con riêng gì đó, tình cảm khúc mắc gì đó đúng là không ít.

Mặc dù rất muốn cô ấy rất muốn nhiều chuyện nhưng với giáo dưỡng và sự chuyên nghiệp của nghề nghiệp, chị gái cảnh sát vẫn giữ thái độ nghiêm túc điền vào cột “quan hệ với chủ hộ” là “ba con”.

Chị gái cảnh sát điền thông tin cá nhân và xác nhận vân tay của Lâm Tích vào. Khi cô ấy nhìn thấy thông tin trên màn hình thì lại quay sang nhìn Lâm Tích và Cố Thiệu lần nữa.

“Cô ấy vừa mới làm thẻ căn cước và được sử dụng vào mấy ngày trước, bây giờ có lần làm một cái nữa không.” Chị gái cảnh sát dừng lại, sau hỏi tiếp: “Tên trên hộ khẩu và thẻ căn cước có tiếp tục dùng tên trước đây không? Hay là cần phải sửa họ lại? Đổi thành họ gì, mời điền vào đây.”

Chị gái cảnh sát đưa cho Lâm Tích tờ khai báo.

Lâm Tích nhận lấy tờ khai báo, nhìn cột tên kia, cô hơi ngẩn người, cắn môi không đáp. Cô quay đầu nhìn về phía Cố Thiệu, trong ánh mắt là sự dò hỏi và cả sự mong đợi.



Trong lúc Lâm Tích căng thẳng dùng ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm, Cố Thiệu nói: “Đổi.”

“Sửa thành họ Cố.” Cố Thiệu nói.

Nghe thế thì Lâm Tích mỉm cười, sự vui mừng trên gương mặt không thể giấu được.

“Vâng!”

“Cảm ơn ba!” Dứt lời, Lâm Tích cầm lấy bút trên bàn, vội vàng điền vào tờ khai báo, động tác nhanh đến mức giống như sợ chậm đi một chút thì Cố Thiệu sẽ đổi ý.

Lâm Tích viết xuống cột tên hai chữ “Cố Tích”, nét bút như vẽ, vô cùng nghiêm túc.

“Xong rồi!” Lâm Tích đưa tờ khai báo lại cho chị gái cảnh sát.

Đúng vào lúc này, Cố Thiệu lấy tờ khai báo lại, lấy bút, thêm bộ “tâm” đứng ở bên cạnh chữ “tích” trong tên Cố Tích.

Cố Tích, yêu quý.

Cố trong Cố Thiệu.

Nhưng “Tích” đã không còn là “Nãi Tích” - sữa lắc mà là “Tích” trong “Trân Tích” - trân trọng”.

Lâm Tích mở to hai mắt nhìn Cố Thiệu với ánh mắt khó tin, sau đó nhìn thấy Cố Thiệu đưa tờ khai báo đến trước mặt chị gái cảnh sát quản lý hộ tịch xem xét.

Chị gái cảnh sát quay sang nhìn vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng trên gương mặt cô gái nhỏ, cô ấy dường như cũng bị sự hạnh phúc đó lây sang, mỉm cười thật tươi: “Vậy tên là Cố Tích rồi nhé, không tệ đúng không?”

“Vâng ạ.” Lâm Tích, không đúng, giờ đã là Cố Tích gật đầu.

“Xong rồi, chỉ cần xác nhận ở đây một chút là được.” Chị gái cảnh sát đưa một tờ đơn cho Cố Thiệu và Cố Tích.

Bên trên tờ đơn ghi chép toàn bộ thông tin cá nhân trước đây của cô.

Bao gồm tên đã dùng trước đây, có hai cái tên trong cùng một cột mà Cố Tích từng dùng.

Một cái là Lâm Tích, cái còn lại là Trương Lai Đệ, đây là cái tên cả nhà Trương Hữu Phúc đặt cho cô vào lần chuyển hộ khẩu đến.

Chỉ cần nhìn vào mặt chữ cái tên này là cơ thể nhìn ra được người nhà kia rất mong ước có thể sinh được một đứa con trai.