Chương 40

Cố Thiệu vừa nói xong, Lâm Tích sững sờ, ngơ ngác nhìn ông, trong mắt cô hiện lên tia kinh ngạc.

Cố Thiệu hơi cúi đầu xuống, để cho ánh mắt của hai người tiếp xúc với nhau rồi nói từng chữ một: “Ở nơi này con không cần phải lấy lòng bất cứ ai, kể cả ba.”

Lâm Tích: “...”

Lấy lòng ư?

Chẳng qua cô cảm thấy bản thân đang ăn nhờ ở đậu ở nhà người ta thì nên có tự giác, theo bản năng muốn Cố Thiệu giữ mình lại, hơn nữa cô không muốn khiến đối phương không thích mình...

“Con không...” Lâm Tích cúi đầu nhỏ giọng phủ nhận nhưng ánh mắt lại hơi hốt hoảng và né tránh.

Cố Thiệu từ chối cho ý kiến, nghiêm túc nhìn đỉnh đầu Lâm Tích nói: “Nếu ba đã hứa sẽ nuôi dưỡng con thì từ trách nhiệm của một người ba, ba nhất định sẽ chăm sóc con, sẽ cố gắng hết sức cung cấp cho con những điều kiện tốt nhất.”

Đây là lần đầu tiên Cố Thiệu nói ra những lời hứa đó: Trước đây thái độ của ông đối với việc đột ngột có thêm một đứa con chỉ là chu cấp chi phí sinh hoạt và học tập theo nghĩa vụ. Nhưng trong lúc không để ý thì những suy nghĩ đó đã xuất hiện một ít thay đổi.

“Ba sẽ không đối xử với con như mẹ ruột và ba nuôi trước đây của con. Con không cần phải lo lắng về chuyện này.” Ngừng một lúc, Cố Thiệu lại nói tiếp: “Vì vậy ở trong cái nhà này, con không cần phải đắn đo hoặc phòng bị như vậy, con có thể làm những chuyện con muốn.”

Mặc dù chưa có kinh nghiệm cũng như ý thức về việc làm ba. Nhưng trong suy nghĩ của Cố Thiệu, đây chính là sự bao dung mà một người ba nên dành cho con cái của mình.

Lâm Tích ngạc nhiên nhìn Cố Thiệu, cô không ngờ người mà bản thân luôn cho rằng tính tình lạnh như băng, nói năng thận trọng lại nói nhiều với cô như vậy.

Kể cả khi Cố Thiệu nói bằng giọng điệu đầy lạnh lùng thì lời hứa của ông ấy cũng đủ khiến cho Lâm Tích vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

“Cảm ơn ba!”

“Con sẽ sống thật tốt, sau này nhất định sẽ báo đáp ba, sẽ đối xử với ba thật tốt.” Giọng nói của cô gái nhỏ mềm mại êm ái khiến người nghe vừa muốn cười vừa cảm thấy trong lòng thật ấm áp.

Giống như sợ Cố Thiệu không tin, Lâm Tích lại nói thêm một câu: “Thật đó.”

Cố Thiệu: “...” May là con bé này không nói sẽ mua cho ông ngôi mộ tốt nhất, tổ chức đám tang đắt tiền nhất như lần trước.

Ở bên cạnh chứng kiến sự tương tác giữa hai ba con, thím Mai rất vui mừng.

Mấy ngày nay, bà ấy đều nhìn thấy phản ứng của Lâm Tích và Cố Thiệu trong mắt. Tuy bọn họ là ba con nhưng trên thực tế, giữa hai người lại tồn tại một cảm giác xa lạ chứ đừng nói đến chuyện tương tác giữa ba và con gái, thậm chí trao đổi bình thường cũng ít ỏi đến đáng thương.

Hơn nữa thím Mai có thể cảm giác được cô chủ Tiểu Tích có hơi sợ hãi ông chủ.



Bây giờ bà ấy có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa ba và con gái như vậy thì đúng là một sự thay đổi đáng ngạc nhiên.

Ông chủ cũng đang học cách trở thành một người ba đủ tư cách.

Thím Mai thầm vui mừng trong lòng.

Có lẽ ngay cả bản thân Cố Thiệu cũng không phát hiện ra lúc ông đối mặt với Lâm Tích đã trở nên kiên nhẫn hơn bất cứ ai.

“Ông chủ, Tiểu Tích, mau đến ăn cơm tối thôi, hôm nay thím Mai đã nấu rất nhiều món ngon, để một lúc nữa thì đồ ăn sẽ nguội mất.” Thím Mai mỉm cười bảo hai người mau ăn cơm.

Trên bàn ăn, Lâm Tích xới đầy cơm rồi đưa cho Cố Thiệu.

Không phải cô muốn lấy lòng mà đây chỉ là thói quen mấy ngày nay của cô.

Sau đó Lâm Tích mới ngồi xuống trước mặt Cố Thiệu.

Đồ ăn hôm nay khá thịnh soạn, có gà, có thịt, có hải sản, tóm lại Lâm Tích vừa nhìn đã hoa mắt.

Trên thực tế, kể từ khi thím Mai đến đây, các món ăn hàng ngày đều rất phong phú.

Hình như thím Mai cho rằng trước đây Lâm Tích đã phải chịu nhiều thiệt thòi ở nhà họ Lâm, cơm không lành canh không ngọt nên bà ấy hạ quyết tâm phải theo đuổi mục tiêu vỗ béo cho Lâm Tích.

Lúc ăn cơm, Lâm Tích rất yên lặng, hầu như không nhìn những chỗ khác, chỉ cúi đầu ăn đồ ăn trước mặt.

Chẳng qua đôi mắt của cô không nhịn được liếc qua đĩa cua trước mặt Cố Thiệu.

Không biết từ lúc nào đột nhiên trước mặt nhiều hơn một đĩa cua, Lâm Tích sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Cố Thiệu.

“Con thích món này?”

“Dạ vâng.” Lâm Tích gật đầu: “Cám...”

Nghĩ đến những lời Cố Thiệu nói lúc trước, cuối cùng Lâm Tích đổi từ “cám ơn” thành một nụ cười biết ơn.

Cô thích ăn cua, đáng tiếc là trong nhà họ Lâm, cô không có quyền lựa chọn.

Bởi vì sức khỏe Tống Khả Hân không tốt, không thể ăn thức ăn quá lạnh nên Lâm An Hinh cũng không thích mấy món phiền phức này.

Quả nhiên cô chẳng giống bọn họ chút nào, hoàn toàn tìm không ra một điểm chung nào cả.



Trong lòng Lâm Tích khẽ than thở.

Ánh mắt của Cố Thiệu rơi vào cô gái đang lặng lẽ ăn cua ở phía đối diện: Chỉ thấy Lâm Tích lấy một con cua ra khỏi đĩa, sau đó bẻ mai cua rồi lượt bẻ càng cua và mấy cái chân xung quanh, cuối cùng ăn hết thịt cua.

Giải quyết một con rồi xử lý con tiếp theo, động tác và các bước gần như giống nhau hoàn toàn, toàn bộ quy trình khá tập trung và nghiêm túc.

Ai không biết còn tưởng cô đang tiến hành mấy nghiên cứu cao cấp.

Cố Thiệu cho rằng Lâm Tích không ăn càng cua.

Chỉ có điều ông nghĩ sai rồi.

Sau khi ăn hết phần thịt trên thân cua, Lâm Tích lại quay qua xử lý đống càng cua ‘bị bỏ rơi’ trước mặt mình.

Bẻ phần cuối của khúc giữa càng cua, lại bẻ càng trước, cắm phần đầu nhọn của càng cua vào một đầu của khúc giữa, ngay lập tức phần thịt chân cua bên trong thò ra nguyên vẹn.

Toàn bộ quá trình diễn ra như nước chảy mây trôi.

Thím Mai ở bên cạnh cười nói: “Cô chủ Tiểu Tích ăn cua giỏi quá.”

“Con học trên mạng đấy.” Lâm Tích trả lời theo bản năng: Chuyện này chỉ là ‘trông mơ giải khát’ thôi.

Người nói không cố ý nhưng thím Mai nghe xong lại cảm thấy đau lòng.

Lâm Tích phát hiện hình như Cố Thiệu đang nhìn mình, cô hơi sững sờ.

“Ba, ba có muốn ăn không?” Lâm Tích hỏi.

“Tự mình ăn đi.”

“Ồ.” Lâm Tích gật đầu.

“Ăn ít thôi.” Ông nhớ món này có tính lạnh.

“Dạ...”

Cố Thiệu thu lại ánh mắt.