Chương 4

Tống Khả Hân vô thức gật đầu.

"Mẹ đã liên lạc với Trương Cường chưa? Đối phương có đồng ý không?" Tống Khả Hân hỏi.

Trương Thúy vỗ tay Tống Khả Hân: "Yên tâm đi, trước khi đến mẹ đã cố ý nhờ người đi hỏi rồi, đối phương bằng lòng, mỗi tháng chúng ta chuẩn bị sinh hoạt phí đưa qua đó là được."

Tống Khả Hân lại gật đầu. Chi tiêu ở nông thôn không đắt đỏ, bỏ ra chút tiền sinh hoạt cũng không phải chuyện gì to tát.

"Vậy chuyện này cứ làm thế đi." Tống Khả Hân suy nghĩ một hồi rồi đồng ý. Bao nhiêu năm nay, ngày ngày đối mặt với Lâm Tích, bà đã nhọc nhằn lắm rồi. Ban đầu vẫn chưa cảm thấy gì, càng về sau càng thấy mệt, thậm chí thỉnh thoảng còn cảm thấy bản thân không chung thủy với chồng.

"Con chỉ là lo lắng không nói được với Lâm Tích..." Trên mặt Tống Khả hân lộ rõ vẻ khó xử.

"Yên tâm đi, chuyện này để mẹ..."

...

Nghe đến đây, Lâm Tích không muốn nghe tiếp nữa.

Cô lẳng lặng quay người đi lên lầu, trở về phòng mình, lục ra một cái bánh mì đã bị đè bẹp dí trong cặp, gặm hai miếng lại nằm vật ra giường.

----

Trong tiểu thuyết, đúng là có một đoạn "Lâm Tích" bị bà đưa về quê.

Lúc bị đưa đến nhà của người đàn ông tên Trương Cường kia, ban đầu biểu hiện của đối phương vẫn được xem là thuần chất phác nhiệt tình, nhưng Trương Thúy vừa đi khỏi, ông ta liền lộ rõ bản tính.

Bình thường Trương Cường không đi làm, cũng không làm ruộng, sống dựa vào tiền hỗ trợ người nghèo, đến bản thân cũng không nuôi nổi, lại thêm việc chưa từng muốn có con gái, có thì cũng phải là con trai.

Trương Cường đồng ý yêu cầu của Trương Thúy, chẳng qua là thèm muốn năm trăm tệ tiền sinh hoạt hàng tháng của đối phương mà thôi.

"Lâm Tích" sống ở chỗ Trương Cường mấy ngày, Trương Cường cũng không cho cô đi học, cứ bắt cô ở lì trong nhà với mình.

Ban đầu, Trương Cường chỉ bắt "Lâm Tích" làm việc, giúp ông ta nấu cơm quét tước, giặt quần áo, giặt tất, giặt đồ lót. Về sau Trương Cường bắt đầu táy máy tay chân với "Lâm Tích", thậm chí còn nhìn lén cô tắm rửa.



Cuối cùng, một ngày kia, Trương Cường khóa cửa nhốt "Lâm Tích" trong phòng, trói vào giường định hϊếp da^ʍ cô.

"Lâm Tích" liều mạng phản kháng, làm chập công tắc điện cũ trong phòng, thiêu rụi cả căn nhà, mới chạy thoát được.

Thấy nhà Trương Cường cháy, tất cả người trong thôn đều chạy tới giúp một tay, hóng hớt xem trò.

Sau khi Lâm Dịch Trạch và Tống Khả Hân biết chuyện này, lo lắng việc này ầm ĩ đến tai truyền thông, mới bồi thường cho Trương Cường một khoản tiền, lại đón "Lâm Tích" về.

Tuy rằng cuối cùng "Lâm Tích" trong tiểu thuyết không sao, cũng được trở về căn nhà ban đầu của mình, nhưng cũng vì chuyện này mà tính cách của cô ấy bắt đầu trở nên vặn vẹo.

...

Nghĩ đến tình cảnh trong tiểu thuyết, cả người Lâm Tích ớn lạnh, dạ dày cuộn lên từng cơn buồn nôn.

Không thể cứ thế ngồi đợi chết được, cô phải nghĩ ra cách thoát thân.

Lâm Tích bắt đầu tức tốc lên kế hoạch, suy tính phương án khả thi nhất.

---

Sáng hôm sau, hình như người giúp việc cuối cùng cũng nhớ ra trong nhà còn có một người tên là Lâm Tích, gõ cửa gọi cô ăn cơm.

Lâm Tích thay đồng phục, đi xuống nhà.

Trên bàn ăn, Lâm Tích đờ đẫn ăn cơm.

Nhưng những người khác hình như không để ý tới sự khác thường của cô.

Lâm An Hinh ngồi đối diện lén lút nhìn Lâm Tích vài lần, hỏi nhỏ: "Chị, chị không sao chứ?"

Thấy Lâm Tích không nói lời nào, Lâm An Hinh lại nói: "Chuyện kia em không trách chị đâu."



Dứt lời, Lâm An Hinh còn nở nụ cười ngọt ngào với Lâm Tích.

Cô ta cười bởi vì cô ta thấy hài lòng, hôm nay lúc tỉnh dậy, cô ta nghe thấy mẹ và bà nội nói chuyện với nhau trong phòng, định đưa Lâm Tích đến nhà họ hàng ở một thời gian. Tuy không biết lý do vì sao, nhưng đối với cô ta lại là chuyện cực kỳ tốt.

Lâm Tích đi rồi, chuyện cô ta rơi xuống hồ cũng coi như bị xí xóa, người nhà sẽ không biết vì sao cô ta và Diễm Tuyết Kỳ lại nảy sinh mâu thuẫn.

...

Phái bên này, Lâm Tích cười lạnh trong lòng.

Lời này mới nghe thì có vẻ là nói chuyện kia không liên quan đến Lâm Tích, nhưng kết hợp với giọng điệu của Lâm An Hinh, có nghe thế nào cũng thấy là cô ta đang ám chỉ Lâm Tích đẩy cô ta xuống hồ, chẳng qua là cô ta rộng lượng trông trách Lâm Tích mà thôi.

Quả nhiên, Lâm An Hinh vừa nói ra những lời này, bầu không khí trên bàn ăn lại nghiêm trọng hơn.

Từ Kiều Phượng đặt đũa một cách nặng nề xuống bát, quát lớn: "Cái gì gọi là không trách nó? Sai thì chính là sai, con còn bao che cho nó nữa!"

Lâm An Hinh nghe thấy thế, rụt cổ lại, ngoan ngoãn nói: "Cháu sai rồi..."

Vẻ mặt Từ Kiều Phượng lập tức trở nên ôn hòa hơn, nhưng sau đó lại bắn ánh mắt lạnh lùng về phía Lâm Tích.

"Hinh Hinh đã tha thứ cho mày rồi thì bỏ qua, nhưng nếu còn tái phạm, tao sẽ không tha thứ cho mày dễ dàng thế đâu, nhà họ Lâm chúng tao không có loại người có suy nghĩ dơ bẩn như mày."

Lâm Tích cụp mắt, và cơm, không lên tiếng. Không phải là diễn xuất của Lâm An Hinh quá xuất sắc, nói dối nghe thật biết bao, mà chẳng qua là những người ở trước mặt không muốn tin tưởng Lâm Tích mà thôi, thế nên cô có nói gì cũng vô dụng.

Có lẽ là vì cô sắp gặp chuyện, thái độ của Từ Kiều Phượng đối với cô lúc này đã "vui vẻ hòa nhã" hơn trước đây rất nhiều.

Đúng lúc này, Trương Thúy cũng lên tiếng: "Đúng đúng đúng, sau này không được xảy ra những chuyện như vậy nữa."

Trương Thúy rõ ràng vẫn chưa nói hết.

Đến lúc này mà Trương Thúy vẫn còn ở đây, ngồi tại chỗ này thì chứng minh tiếp sau đây vẫn còn có việc.

Lâm Tích nhìn Trương Thúy, mặt không biểu cảm, chờ đối phương bắt đầu màn biểu diễn của mình.