Chương 30

Cô vào diễn đàn, cảnh thảo luận sôi nổi mà cô tưởng tượng trước đó không thấy đâu cả. Bao gồm cả cô thì trong diễn đàn chỉ có ba người, một người gọi là chủ diễn đàn ‘AAA’, một người là cô, còn có một người nữa ảnh đại diện xám xịt, cho thấy đang offline tên ‘Lân’.

Nhật ký diễn đàn cũng có vài câu ít ỏi, hơn nữa đều do chủ diễn đàn gửi.

‘AAA’: Cuộc thi ông trời tạo ra lần này tôi nhất định phải thắng!

‘AAA’: Chúng ta đánh một trận, kẻ mạnh phải hợp tác với nhau.

‘AAA’: Nói gì đi.

Lúc này, trong diễn đàn lại hiện lên một tin nhắn mới, vẫn là của chủ diễn đàn.

‘AAA’: @X, chào mừng đội viên mới!

Đang chuẩn bị rời khỏi diễn đàn thì ngón tay Lâm Tích khựng lại giữa không trung.

‘X’: Thật ngại quá chủ diễn đàn, tôi vào đây là muốn giao lưu một chút.

Loại cấp bậc thi đấu ‘cuộc thi ông trời tạo ra’ cô không xứng.

‘AAA’: Giao lưu giao lưu, giao lưu cũng được mà. Vào rồi thì đừng đi mà.

‘AAA’: Cuộc đấu lần này tôi đã phân tích kỹ lưỡng rồi, mấy người chúng ta có thể cùng nhau trao đổi vài điều tâm đắc.

‘X’: Nhưng mà sao lại thấy như không có người nào hết?

Cô nhớ rõ hôm nay diễn đàn hình như còn rất sôi nổi, chẳng lẽ là bị cảm giác không đáng tin của chủ diễn đàn dọa rời khỏi diễn hết rồi sao?

Chủ diễn đàn giải thích, ‘AAA’: Những người trong bang kia chỉ là đến hóng chuyện, hoặc là có đội rồi nên thâm nhập vào diễn đàn muốn dò la tin tức. Đương nhiên là sẽ không thật sự vào diễn đàn rồi.

Vậy sao?

Cô sửng sốt, sao lại có cảm giác như mình bị lừa vào đây thế này.

Vẫn còn một người đang offline.

‘AAA’: Bạn chơi cá nhân hay đã có đội rồi?

‘X’: Một mình thôi.

‘AAA’: Ha ha, vậy thì tốt quá. Vậy bạn vào đội của chúng tôi đi.



Qua loa thế sao?

Cô chửi bậy.

Vì không biết phải nói với đối phương rằng mình không định tham gia vào cuộc đấu cao cấp như thế nào nên cô chỉ có thể tuỳ tiện trả lời lấy lệ một câu: Để tôi suy nghĩ, suy nghĩ đã.

‘AAA’: Không sao cả, cô cứ suy nghĩ kĩ càng đi. Nếu đã vào diễn đàn rồi thì chúng tôi sẽ luôn giữ lại cho cô một vị trí trong đội.

‘X’: Cảm ơn.

Lâm Tích thoát khỏi ô trò chuyện trên diễn đàn, do dự một lát, thấy chủ diễn đàn đó đáng thương quá nên cuối cùng cũng không rời khỏi đó.

Diễn đàn cũng chỉ có vài người, không có ai lên một thời gian thì sẽ tự nhiên biến mất.

Hôm sau, khi cô thức giấc, thím Mai đã chuẩn bị bữa sáng đầy đủ cho cô và Cố Thiệu.

Ăn sáng xong, cô vẫn ở nhà như trước, còn thím Mai thì ra ngoài một chuyến.

Buổi chiều, khi trở về trong tay thím Mai đã xách đầy túi lớn, túi nhỏ, phía sau bà ấy còn có hai nhân viên giao hàng bê hai thùng đồ.

Cô vốn tưởng rằng đây là hành lý của thím Mai, kết quả lại thấy bà ấy lấy ra một cái hộp, tươi cười đưa cho cô.

“Cô chủ Tiểu Tích, đây là điện thoại mới mua cho cô. Cô xem có thích không.”

Cô ngơ ngác nhận cái hộp.

Đây là một chiếc điện thoại mới toanh, nhìn hình dạng hình như là mẫu mới nhất. Điện thoại màu hồng phấn, mặt sau còn có hoạ tiết nơ bướm rất đáng yêu, có vẻ là hàng đặt riêng.

Lâm Tích còn chưa hoàn hồn từ một màu hồng phấn thì lại thấy thím Mai chỉ vào mấy chiếc va li kia, nói: “Còn mấy cái này là chuẩn bị cho cô chủ Tiểu Tích.”

“Trong này là quần áo, đây là cặp sách và đồ dùng học tập. Chẳng phải cô chủ Tiểu Tích muốn đi học ngay sao? Mấy thứ này hẳn là phải dùng đến.”

Bà ấy mở va li ra, đập vào mắt cô chính là một biển hồng phấn.

Quần áo hồng, giày hồng, dây cột tóc, kẹp tóc hồng, cặp hồng, hộp bút hồng... bút hồng...

Ngoại trừ vài thứ màu trắng thì tất cả những thứ khác đều là một màu hồng đủ loại sắc độ khác nhau.

“Lát nữa cháu cứ lấy những đồ dùng học tập này vào trước đi, mai bà giặt quần áo cho con rồi hẵng mặc.” Thím Mai nói.

Bấy giờ, cô mới choàng tỉnh.



“Cảm ơn bà Mai.” Không thể từ chối tấm lòng của người ta được.

Nhưng mà...

“Tất cả là bao nhiêu để cháu trả lại bà ạ.” Cô lại nói.

Tuy bà Mai có vẻ là người quen cũ của Cố Thiệu nhưng mà cô cũng không thể cứ lấy của đối phương nhiều đồ như vậy được.

Thím Mai cười giải thích: “Mấy thứ này không phải là tiền của bà Mai đâu, tôi chỉ nhận nhiệm vụ giao đồ thôi.”

Đây đều là mấy vị nhà họ Cố mua cho cô, bà ấy cũng chỉ nhận được cuộc gọi báo sang đó mang đồ lại đây thôi.

Điện thoại đó là do ông cụ Cố mua.

Hôm qua, ông cụ nhìn ảnh của Lâm Tích cả nửa ngày nên phát hiện ra điện thoại cô đặt trên bàn đã bị nứt màn hình. Vì thế ông cụ đã sai người tìm mua một chiếc điện thoại mới suốt đêm, còn yêu cầu phải lấy cái đẹp nhất.

Nghe bà ấy nói vậy, cô lại cho rằng Cố Thiệu đưa tiền cho thím Mai đi mua.

Cũng không biết biển đồ màu hồng trước mặt là thẩm mỹ của Cố Thiệu hay là do thím Mai thấy đẹp nữa.

Tầm mắt cô lại rơi xuống đống đồ màu hồng, không kiềm nổi mà xoa mắt.

Tối đó, khi Cố Thiệu về tới nhà, cô đã xếp quần áo màu hồng thím Mai đã giặt và phơi khô vào tủ. Đương nhiên, còn cả những đồ dùng học tập và cặp sách màu hồng nữa.

Điện thoại cô đang đặt trên bàn để đồng bộ.

Đồng bộ nội dung trong điện thoại cũ và điện thoại mới phải tốn ít thời gian.

Ông đi vào phòng khách nhìn qua một cái thì lập tức chú ý đến cái điện thoại vô cùng nổi bật trên điện thoại, nhìn về phía thím Mai.

“Đây là do ông cụ đưa đến.” Bà ấy trả lời, khựng lại một chút rồi nói: “Còn tặng một ít quần áo và đồ dùng học tập.”

Ông nhíu mày nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả.

“Ông ăn cơm chưa? Tôi đi nấu tô mì cho ông.” Thím Mai dò hỏi.

“Không cần, tôi ăn rồi.” Ông từ chối.

Lúc này, điện thoại của Lâm Tích đã đồng bộ được chín mươi tám phần trăm.

Chỉ có duy nhất một tệp ghi âm khiến cho ông chú ý – ‘chứng cứ’ sao?