Lúc Lâm Tích đi theo giáo viên quay về tòa nhà văn phòng thì Cố Thiệu vẫn chưa rời đi. Ông ở đây đợi Lâm Tích. Đứng trước mặt ông là một người phụ nữ đeo kính khoảng năm mươi tuổi.
Cô giáo Trần dẫn Lâm Tích tới chào hỏi một tiếng: “Chủ nhiệm Chu.”
Chủ nhiệm Chu nhìn Lâm Tích, trên gương mặt bà ấy có một chút ngạc nhiên, bà ấy nhìn Lâm Tích rồi lại quay sang nhìn Cố Thiệu.
“Giáo sư Cố, đây chắc là con gái của anh nhỉ, trông con bé thật xinh đẹp.” Chủ nhiệm Chu mỉm cười nói: “Tôi cũng không biết con gái của giáo sư Cố lại lớn như thế này rồi đấy.”
Cố Thiệu là giáo sư của đại học A, ông ấy có quen biết với chủ nhiệm Chu đang đứng trước mặt này. Có điều vị giáo sư Cố này là một người bận trăm công nghìn việc, bình thường đều là bận đầu tắt mặt tối. Việc riêng tư của ông ấy giống như là một câu đố vậy.
“Tôi tạm thời nuôi con bé thôi.” Cố Thiệu nói, nuôi Lâm Tích tới khi cô trưởng thành.
Chủ nhiệm Chu nghe thấy Cố Thiệu nói như thế thì lại hiểu theo một ý khác.
Chủ nhiệm Chu ngây người ra, giống như hiểu ra được thứ gì vậy, bà ấy nhanh chóng bật cười rồi nói: “Là cháu gái của anh hả? Người ta hay nói cháu gái giống chú. Giáo sư Cố này, đứa trẻ này trông giống anh lắm đấy. Suýt chút nữa tôi đã nghĩ rằng con bé là con gái của anh rồi.”
Cố Thiệu cũng không sửa lại lời chủ nhiệm Chu nói.
Chủ nhiệm Chu cầm lấy bài thi của Lâm Tích từ tay của cô giáo Trần xem thử, bà ấy gật đầu nói: “Làm tốt lắm.”
Không biết có đúng hay không nhưng nhìn một bài thi ngay ngắn nắn nót như thế này khiến người ta nhìn vào đã thấy thích mắt rồi.
Sau đó chủ nhiệm Chu lại nhìn Cố Thiệu rồi nói: “Đáng ra hôm nay hiệu trưởng sẽ tới đây cơ nhưng lại có cuộc họp nên đã bảo tôi tới đây tiếp đón hai người.”
“Chậm nhất là ngày mai sẽ có điểm bài thi, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc lại với giáo sư Cố đầu tiên.” Ngừng lại một chút chủ nhiệm Chu lại nói tiếp: “Bài kiểm tra nhập học này chủ yếu là muốn hiểu rõ hơn về trình độ của học sinh mà thôi, cũng dễ để giáo viên phân lớp hơn. Những thứ khác đều không có ảnh hưởng gì cả, giáo sư Cố cứ yên tâm.”
Chủ nhiệm Chu nói như thế để cho Cố Thiệu yên tâm. Ý của bà ấy là cho dù bài thi của Lâm Tích có được bao nhiêu điểm, có thể đạt tiêu chuẩn hay không thì Lâm Tích đều có thể thuận lợi theo học ngôi trường này.
Nghe câu này thì thấy có vẻ như bà ấy đối xử rất tốt với Lâm Tích nhưng suy nghĩ một chút thì lại thấy giống như Lâm Tích đang đi cửa sau vậy.
Cố Thiệu cụp mắt xuống nhìn thiếu nữ đang tỏ vẻ không phục ở bên cạnh mình, ông cố nhịn cười nhưng cũng không giải thích thêm.
Cố Thiệu từ chối lời mời muốn đưa bọn họ đi tham quan trường học của chủ nhiệm Chu, ông đưa Lâm Tích rời khỏi trường học.
Lúc quay lại xe, Lâm Tích xị mặt xuống, cô bĩu môi cong đến nỗi có thể móc được cả đồ lên.
Cố Thiệu nhìn gương mặt của Lâm Tích, ông nhướng mày lên.
“Con không thích học ở trường này hả?”
Lâm Tích nhanh chóng lắc đầu nhưng cô lại im lặng không nói năng gì cả.
Lâm Tích không thể nói cho Cố Thiệu biết hiện giờ cô không vui là vì khi nãy ông đã phủ nhận chuyện cô là con của ông.
Như vậy có lẽ là quá kỳ lạ, bởi vì vốn dĩ với Cố Thiệu mà nói cô chỉ là chuyện ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện mà thôi.
Lâm Tích cắn môi dưới, cô nhìn về phía Cố Thiệu, cô cong môi cười nói: “Con cảm ơn ba, con sẽ chăm chỉ học hành ạ.”
Hai ba con quay về nhà.
Lâm Tích ngạc nhiên phát hiện ra trong nhà lại có thêm một cô giúp việc mới tới nữa.
Bà ấy khoảng năm mươi sáu mươi tuổi gì đó nhưng tinh thần rất tốt, nhìn phong thái thì có vẻ như tốt hơn người ban sáng nhiều.
Đối phương đứng ở cửa nghênh đón Lâm Tích và Cố Thiệu về nhà.
Hình như Lâm Tích nghe thấy Cố Thiệu gọi bà ấy một tiếng thím Mai.
Thím Mai gật đầu với Cố Thiệu trước, sau đó bà ấy không thể chờ đợi được nữa mà nhìn về phía Lâm Tích đang đứng đằng sau Cố Thiệu.
Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Tích, đôi mắt thím Mai sáng bừng hẳn lên, bà ấy không giấu được sự ngạc nhiên của mình.
“Đây là cô chủ Tiểu Tích đúng không?”
Thím Mai thấy Lâm Tích ngạc nhiên thì vội vội vàng vàng nói: “Cô chủ Tiểu Tích, bà họ Mai, cháu có thể gọi bà là bà Mai, sau này bà sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho cháu.”
Sự nhiệt tình của đối phương ngay lần đầu tiên gặp mặt khiến Lâm Tích có cảm giác khó hiểu nhưng cô lại không bài xích sự thân mật như thế này.
Lâm Tích gật đầu lễ phép chào đối phương một tiếng: “Cháu chào bà Mai ạ.”
Thím Mai lập tức mỉm cười tươi như hoa.
“Chắc là cô chủ Tiểu Tích đã đói rồi nhỉ. Cháu mau vào trong đi, bà đã nấu xong bữa tối rồi.” Thím Mai vừa cầm lấy cặp sách sau lưng Lâm Tích vừa dẫn Lâm Tích vào trong nhà.
Lâm Tích ngoảnh đầu lại nhìn Cố Thiệu.
Cố Thiệu: “Con vào đi.”
Thím Mai đưa Lâm Tích vào trong phòng ăn.
Ban đầu Lâm Tích nghĩ rằng cơm tối trong lời đối phương nói chỉ là một bữa cơm đơn giản bình thường thôi nhưng cuối cùng vào lúc bước vào trong phòng ăn thì cô có cảm giác mình như được nhìn thấy một bàn tiệc triều đình Hán Thanh vậy.
“...” Hai ba con Cố Thiệu và Lâm Tích cộng thêm bà Mai nữa là ba người. Nhiều đồ ăn như thế này có phải là hơi quá rồi không?
Thấy Lâm tích ngạc nhiên, thím Mai mới nhanh chóng giải thích: “Đây là lần đầu tiên bà nấu cơm cho cô chủ, bà cũng không biết cháu thích ăn những món gì nên mới làm mỗi thứ một tý.”
Trên thực tế lại là, lúc thím Mai làm đồ ăn, bà ấy cứ hễ nghĩ đến Lâm Tích là cái gì cũng muốn làm cho cô ăn nên bà ấy đã làm hết những món sở trường của mình.
“Cô chủ Tiểu Tích chọn món mình thích ăn thử đi.”
“Bình thường cô chủ Tiểu Tích thích ăn món gì vậy?” Thím Mai hỏi.
“Cháu ăn được hết ạ.” Lâm Tích nói.
“Không kén chọn đồ ăn, tốt lắm.”
Lâm Tích: “...” filter gì vậy trời?
“Vậy cháu có cực kỳ thích món ăn nào không?” Thím Mai lại hỏi: “Ví dụ như cháu thích ăn ngọt hơn hay là mặn hơn.”
Lâm Tích suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Ngọt ạ.”
“Cháu có ăn cay được không?”
Lâm tích lắc đầu.
“Vậy chua ngọt thì sao?”
“Được ạ.” Lâm Tích gật đầu.
Thím Mai cười nói: “Khẩu vị của cô chủ Tiểu Tích giống y hệt ông cụ vậy ấy.”
Lâm Tích không biết ông cụ trong lời thím Thẩm là ai, có điều cô lại cảm thấy đối phương hiểu rất rõ về cô và Cố Thiệu.
Lẽ nào là người quen cũ sao?
Lâm Tích xới cơm, cô nghĩ thầm trong lòng.
Nói đi cũng phải nói lại, đồ ăn thím Mai làm đúng là ngon xuất sắc. Cô cảm thấy nó còn ngon hơn cả đồ ăn đầu bếp năm sao được Lâm Dịch Trạch mời riêng về làm cho Tống Khả Hân ăn nữa ấy.
Thím Thẩm ở bên cạnh thấy Lâm Tích thích đồ ăn bà ấy làm thì càng mỉm cười vui vẻ hơn.
Nhân lúc Cố Thiệu và Lâm Tích không để ý, thím Thẩm đã lén lấy điện thoại ra chụp cho Lâm Tích một bức ảnh.
Sau khi cơm nước xong xuôi, Cố Thiệu nghe điện thoại rồi tới phòng làm việc còn Lâm Tích lại đứng dậy thu dọn bát đũa.
Thím Mai thấy Lâm Tích làm thế thì vội chạy tới ngăn cô lại.
“Cô chủ Tiểu Tích cứ để đó cho tôi làm là được rồi.”
“Không sao đâu ạ, cháu có thể giúp bà dọn đồ vào trong mà.” Lâm Tích vẫn có tính tự giác sống nhờ nhà người khác.
Thấy Lâm Tích đã thu dọn hết bát đũa vào trong phòng bếp rồi nên thím Mai cũng không cản cô nữa.
Có điều nhân cơ hội này bà ấy lại chụp cho Lâm Tích thêm rất nhiều ảnh nữa.
Sau khi thu dọn sạch sẽ xong phòng bếp thím Mai mới quay về phòng của mình. Bà ấy lấy điện thoại ra lật xem mấy bức ảnh ban nãy mình chụp được rồi nhanh chóng gửi chúng cho một người đang ôm điện thoại ngóng trông suốt mấy tiếng đồng hồ xem.