Sau một hồi cân nhắc suy nghĩ, Lâm Tích tổng kết có tổng cộng hai cuộc thi: một cuộc thi sáng tạo về chủ đề giao thông và một cuộc thi sáng tạo về công nghệ mới dành cho học sinh trung học.
Sau khi xác nhận lại, Lâm Tích đã vào trang đăng ký.
Cô điền tên, tuổi và các thông tin khác.
Đến lúc điền tên trường thì cô bắt đầu gặp khó khăn.
Trường trước đây của Lâm Tích không thể quay lại được nữa, nhưng cô cũng không có trường nào khác để điền vào.
Hơn nữa mục này là bắt buộc, Lâm Tích không thể nộp đơn mà không điền vào mục này.
Lâm Tích ngồi trước máy tính rất lâu, cô điền tên các trường khác vào ô trống, nhưng do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn xóa nó.
Mãi một lúc sau, Lâm Tích không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đóng trang đăng ký.
Khi đăng xuất khỏi trang web, Lâm Tích không quên liếc nhìn thanh thông báo ở góc dưới bên phải của trang web. Toàn bộ những tin tức hiển thị đều là về cuộc thi khoa học kĩ thuật kia.
Do số tiền thưởng cực kì cao, cho nên khi tin tức cuộc thi ra mắt nó không chỉ gây sốc cho Lâm Tích mà còn tạo ra làn sóng dư luận dữ dội trên mạng xã hội.
Mọi người bắt đầu thảo luận về cuộc thi này trên các diễn đàn mạng, một số người thậm chí còn tạo ra diễn đàn dành riêng cho cuộc thi đó.
Lâm Tích không kìm được tò mò mà nhấp vào.
Hiện giờ đã có hàng tá các bài đăng và đủ loại thảo luận khác nhau trong đó.
"Tôi phải vào phần comment đây, để tôi xem có bao nhiêu người giống tôi, muốn tham gia cuộc thi này để giành giải thưởng lớn."
Câu hỏi: "Nếu tôi giành được giải thưởng này thì có phải tôi sẽ có khả năng thanh toán mọi thứ không?"
"Chúng tôi là một nhóm thiết kế và hiện giờ chúng tôi đang thực hiện một dự án đặc biệt. Tôi hi vọng có thể tìm được các thành viên khác có kinh nghiệm và thực lực để trò chuyện trao đổi và hợp tác nếu muốn."
"Các bạn cùng phòng của tôi đều là người nước ngoài, chúng tôi có thể hợp tác thành một đội để tham gia cuộc thi không?"
"Tôi là một người giàu kinh nghiệm trong việc nghiên cứu khoa học, bây giờ tôi muốn tuyển đồng đội online, nếu không có ý tốt thì đừng làm phiền."
Vì liên quan thành phẩm của hạng mục, một người cơ bản không thể hoàn thành cho nên có rất nhiều bài post về tìm đồng đội trên mạng như thế này. Lâm Tích tiện tay nhấn vào xem, chủ ‘thớt’ đang bàn tán sôi nổi với những người khác.
Hình như cuộc trò chuyện đã gần xong, lúc này chủ ‘thớt’ đưa ra mã số nhóm: “Đây là nhóm tôi mới lập, mọi người quan tâm thì có thể thêm vào, thành nhóm hay không cũng không sao. Thêm vào thì chúng ta có thể trò chuyện cùng nhau, nhân tiện còn có thể trao đổi thông tin về cuộc thi bất cứ lúc nào.”
Chủ nhóm nói thật nhẹ nhàng. Lâm Tích như bị tẩy não, nhập dãy số vào điện thoại và gửi đơn đăng ký tham gia nhóm. Sau khi gửi xong, không có phản ứng gì, Lâm Tích cũng không để tâm. Chẳng mấy chốc, việc chen ngang khiến đại não của cô co giật vứt ra sau.
Mãi tới chiều, Lâm Tích chỉ làm một ít bánh mì dẹt chờ Cố Thiệu về vì hôm qua ông từng nói dặn cô là đừng nấu cơm tối. Kết quả, cô chờ rất lâu cũng không thấy Cố Thiệu về. Cô nhớ có chuyện muốn nói với ông nên Lâm Tích không muốn đi ngủ. Cô dứt khoát chờ trong phòng khách, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm hướng cửa ra vào. Sau đó, Lâm Tích không biết mình đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào.
Hôm nay có một buổi kiểm tra sản phẩm, Cố Thiệu ở lại trung tâm NTN cho đến tối muộn. Lúc ông về tới nhà thì cũng gần mười hai giờ. Trong nhà tối đen như mực và rất yên ắng. Cảnh tượng về nhà quen thuộc như vậy khiến Cố Thiệu xém chút quên bây giờ trong nhà còn có thêm một đứa trẻ. Ông tưởng đứa trẻ đó đã đi ngủ nên cũng không để ý. Kết quả, vừa đi tới phòng khách thì ông thấy một người cuộn tròn trên sofa.
Lâm Tích đã ngủ nên không nhận ra có người đi tới gần. Giống như chợt thấy lạnh, cô co người trên sofa, chân cọ vào khe hở chỗ tựa sofa. Trong lòng còn ôm điện thoại, trong đó có cuộc gọi mà Lâm Tích định gọi cho Cố Thiệu nhưng cuối cùng lại nhẫn nhịn mà không gọi đi.
Thấy vậy, Cố Thiệu chau mày: Không có giường hay sao mà lại ngủ ở sofa thế không biết?
Nhưng bây giờ có nên đánh thức cô bé hay không và làm sao để gọi cô bé dậy cũng là vấn đề mà Cố Thiệu thấy đau đầu. Chính ngay lúc này, Lâm Tích trở người, suýt nữa ngã khỏi sofa. Sau đó, cô tự mình tỉnh lại. Lâm Tích mơ màng mở mắt ra, kết quả nhìn thấy Cố Thiệu đứng trước mặt mình. Theo bản năng cô giật mình, xém chút lại té xuống sofa.
“Cố… Cố, Cố… chậc.” Lâm Tích tỉnh táo, nhanh chóng gọi Cố Thiệu: “Ba.”
Cô chột dạ mỉm cười hỏi han: “Ba, ba về rồi à.”
Cố Thiệu nhìn Lâm Tích: “Con về phòng mình ngủ đi.”
“Ồ.” Lâm Tích gật đầu, ngoan ngoãn đứng dậy khỏi sofa, mắt lim dim trở về phòng mình.
Trong tay còn ôm gối sofa mà cô quên đặt xuống. Sau khi về phòng, Lâm Tích trực tiếp chui vào trong chăn, chuẩn bị ngủ thì đột nhiên cô trừng to mắt: Tiêu rồi, cô vốn dĩ muốn nói chuyện với Cố Thiệu mà lại quên mất rồi!
Lâm Tích muốn tìm Cố Thiệu nói chuyện, nhưng nghĩ tới giọng điệu nghiêm túc của ông nói với cô lúc nãy, hình như ông không vui cho lắm. Lâm Tích nép mình trong chăn, sợ hãi rụt cổ lại, cuối cùng cô bỏ cuộc. Kết quả cuối cùng chính là Lâm Tích nhớ mấy chuyện đó, cô mở to mắt nhìn lên trần nhà, mãi tới nửa đêm mới mơ màng ngủ thϊếp đi.
Nhớ tới chuyện cô muốn nói với Cố Thiệu nên Lâm Tích chỉnh đồng hồ báo thức để hôm sau dậy sớm. Kết quả bất ngờ là Cố Thiệu còn thức sớm hơn cô. Hơn nữa, ông còn làm xong bữa sáng. Bữa sáng là món bánh cô làm mà chưa có ăn và một bát mỳ.
“Con ăn đi.” Cố Thiệu ra hiệu cho Lâm Tích ngồi xuống ăn, giọng điệu vẫn lạnh lùng như mọi khi.
Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Tích, Cố Thiệu không giải thích. Ông chỉ cảm giác không nên để một đứa trẻ nấu cơm nên mới dậy sớm để nấu.
“Con chào ba.”
“Cảm ơn ba!” Lời cảm ơn này trừ vẻ nịnh nọt thì cũng mang theo tình cảm chân thành trong đó.
Cô được chiều mà thấy lo trong lòng. Lúc ở nhà họ Lâm không có người nấu đồ cho cô ăn. Cho dù cô vì nhiều nguyên nhân mà lỡ mất thời gian ăn cơm thì cô cũng chỉ có thể tự mình lén vào bếp để kiếm thứ gì đó ăn lót bụng.
Lâm Tích ngồi trước bàn ăn, cầm đũa định ăn mỳ trước. Cô vốn đã chuẩn bị xong rồi. Cho dù có khó ăn thì cô cũng phải mang lòng biết ơn mà biểu hiện dáng vẻ ăn rất ngon. Kết quả, vừa ăn một miếng, bát mỳ này quả nhiên không khó ăn. Nên nói là ăn rất ngon, là mùi vị mà cô thích.
Nhìn thấy Lâm Tích đang ăn mì, thỉnh thoảng liếc nhìn ông, dáng vẻ như có lời muốn nói. Cố Thiệu lên tiếng hỏi: “Con muốn nói gì hả?”
Lâm Tích vốn đang sắp xếp câu chữ, kết quả bị Cố Thiệu cắt ngang. Những ngôn từ đã nghĩ xong thì hoàn toàn rối tung cả lên.
“Chuyện là, thì là ba à, ba có thể đưa con tới trường được không? Trường học lúc trước… có hơi xa, con muốn đổi trường.” Lâm Tích mong chờ nhìn sang Cố Thiêu. Chuyện nhập học cần phụ huynh có mặt. Cô chắc chắn không thể đi tìm mẹ hoặc Lâm Dịch Trạch. Nghe vậy, tay Cố Thiệu cầm đũa bỗng khựng lại.
“…” Hoàn toàn không có kinh nghiệm nuôi con nên ông đã lơ là chuyện này. Lâm Tích mới mười bốn tuổi, còn là học sinh trung học cơ sở, cô cần phải đi học.
Che giấu đi sự ngượng ngùng trong mắt, Cố Thiệu tỏ ra thờ ơ đáp lại: “Được.”
Ngược lại, Lâm Tích tỏ ra kích động.