Chương 21

Khoảnh khắc nhìn thấy Cố Thiệu, Lâm Tích theo bản năng lùi lại nửa bước.

Đến khi phát hiện ra Cố Thiệu cũng đang nhìn mình, Lâm Tích lập tức nở một nụ cười sáng lạn, mang theo chút nịnh nọt.

Ngốc nghếch.

Nhìn cô bé trước mặt, Cố Thiệu thầm đánh giá trong lòng.

Đồng thời, đáy mắt xoẹt qua một tia kinh ngạc, nếu không để ý kỹ sẽ không phát hiện ra.

Rất khác với khuôn mặt lấm lem của hai ngày trước, hôm nay Lâm Tích mặc một bộ đồ sạch sẽ, tóc buộc gọn sau đầu, trên gương mặt trắng nõn ngoài nụ cười ngốc ra thì không có gì nổi bật.

Đúng như những gì Từ Phi nói, gương mặt cô bé này quả thật rất giống ông.

Ánh mắt của Cố Thiệu dừng lại trên khuôn mặt Lâm Tích một lát, sau đó thu về.

"Đi thôi." Cố Thiệu nói với Lâm Tích, dứt lời liền đi về phía thang máy bên cạnh.

Lâm Tích sững người, khó hiểu nhìn Từ Phi.

"Chẳng phải em gấp gáp muốn làm giám định ADN hay sao?" Từ Phi cười cười, ý bảo Lâm Tích mau đuổi theo.

...

Đúng là Lâm Tích chờ Cố Thiệu đưa mình đi giám định ADN. Nhưng cô không ngờ nơi làm giám định lại chính là ở NTN, không cần ra khỏi tòa nhà này vẫn có thể làm xét nghiệm.

Lâm Tích đi theo Cố Thiệu đến tầng 9.

Khác với các tầng làm việc khác, tầng này phân bố toàn là các bộ phận nghiên cứu phát triển và chế tạo công nghệ điện tử.

Lâm Tích cảm thấy hơi rối mắt.

Biết Lâm Tích hứng thú với công nghệ kỹ thuật nên Từ Phi đi bên cạnh nhỏ giọng phổ cập cho cô: "Tầng này chủ yếu là những bộ phận công nghệ điện tử có liên quan đến y học và cơ thể người. Ở đây bao gồm các thiết bị điện tử xét nghiệm y tế, chẩn đoán và điều trị từ xa, nghiên cứu và phát triển công nghệ biochip, thường gặp là sổ khám bệnh điện tử đã được đưa ra thị trường, em có nghe qua chưa?"

Từng nghe qua!

Hai mắt Lâm Tích sáng lên, gật gật đầu.

"Con chip xử lý chính của nó là từ NTN mà ra đấy..."

Từ Phi chưa nói hết câu thì bọn họ đã đi đến căn phòng trong cùng, phòng nghiên cứu và phát triển DNA- Biochip. Bài trí ở bên trong còn cao cấp hơn cả bệnh viện cao cấp mà Lâm Tích từng nhìn thấy trước đây.



Vì Từ Phi đã chuẩn bị từ trước nên trong phòng đã có sẵn thiết bị lấy mẫu rồi.

Quá trình lấy máu diễn ra rất nhanh, không cần phải trải qua nhiều bước phức tạp như trong tưởng tượng của của Lâm Tích.

"Được rồi, đã thu thập mẫu máu xong, chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành giám định." Nhân viên kỹ thuật phụ trách lấy mẫu và giám định nói, đồng thời cũng không quên nhìn Lâm Tích bằng ánh mắt tò mò: Đứa con trong truyền thuyết của sếp đây sao? Xem ra chắc là con ruột thật rồi.

"Mất khoảng bao lâu?" Cố Thiệu hỏi.

Lâm Tích đứng bên cạnh dỏng tai lên nghe, cô vốn tưởng người đó sẽ nói là cần chờ tầm một đến hai ngày nhưng không ngờ người đó lại nói: "Khoảng mười phút."

Lâm Tích: "..." Thì ra làm giám định huyết thống dễ dàng vậy à?

Từ Phi nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Lâm Tích thì phì cười và giải thích: "Thiết bị giám định ở đây đều là loại mới nhất, tiên tiến hơn nhiều so với các thiết bị khác trên thị trường. Vì vậy nên thời gian giám định và tính toán được rút ngắn đi rất nhiều."

"Vả lại cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra sai sót, độ chính xác của nó cũng cao hơn nhiều so với các thiết bị bên ngoài."

Lâm Tích gật đầu.

...

Cố Thiệu ngồi một bên nhìn hai người tương tác với nhau, ông nhướng mày, rồi lại chau mày: Mình mới đi có hai ngày mà hình như Từ Phi và nha đầu này thân nhau quá nhỉ.

Cảm nhận được ánh mắt của sếp quét qua, Từ Phi không hiểu sao lại rùng mình một cái, ngừng luôn chương trình phổ cập kiến thức.

"Tổng giám đốc, anh bận gì thì cứ đi đi, ở đây có em chờ là được rồi, lát nữa có kết quả em sẽ mang lên cho anh." Từ Phi nói.

"Mang đến phòng làm việc cho tôi." Cố Thiệu để lại một câu rồi quay người rời đi.

Lâm Tích rất tự giác đi theo.

...

Cố Thiệu đi đến phòng làm việc, Lâm Tích cũng bước trước bước sau đi vào theo.

Khi Cố Thiệu bắt đầu xử lý đống tài liệu mấy ngày qua thì Lâm Tích vẫn đứng im tại chỗ, không biết nên làm gì cho phải.

"Ừm... ba, à không, Tổng giám đốc Cố?" Lâm Tích gọi Cố Thiệu, Cố Thiệu ngẩng đầu lên nhìn.

"Con ngồi đó được không ạ?" Lâm Tích chỉ chiếc ghế sô pha bên cạnh, cứ đứng ngốc ở đây thì kỳ cục quá.



"Được."

"Cảm ơn." Cũng không quan tâm Cố Thiệu có nghe hay không, Lâm Tích vẫn nói cảm ơn, sau đó đi đến chỗ sô pha ngồi xuống.

Lâm Tích ngồi ngay ngắn trên sô pha, mắt nhìn quanh bốn phía, bắt đầu quan sát căn phòng này: Cả một căn phòng lớn thế này mà không có chỗ nào đặc biệt, cảm giác rất giống con người Cố Thiệu, lạnh tanh.

...

Cố Thiệu chuyên tâm xử lý đống tài liệu trợ lý để trên bàn, không để ý gì đến cô bé đang ngồi trên sô pha.

Nhưng thật ra là ông cũng không biết nói gì với Lâm Tích cả.

Đến khi xem hết đống tài liệu của hai ngày nay, Cố Thiệu mới ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tích - cô bé yên lặng từ nãy đến giờ.

Lâm Tích không còn ngồi nghiêm chỉnh như lúc ban đầu nữa, cô vắt hai chân lên thành sô pha đong đưa, dáng vẻ rất chi là buồn chán.

Ngồi không cũng không yên nữa!

Cố Thiệu âm thầm đánh giá.

Lúc này, Từ Phi gõ cửa bước vào, trên tay đang cầm kết quả giám định "mới ra lò".

"Tổng giám đốc, đã có kết quả rồi đây ạ."Từ Phi đưa bản báo cáo kết quả giám định cho Cố Thiệu.

Những chi tiết và mục giám định phía trước không có ý nghĩa gì cả nên Cố Thiệu trực tiếp lật đến trang cuối cùng, nhìn kỹ dòng kết luận in đậm cuối trang.

Lâm Tích lại gần, vươn cổ muốn nhìn xem kết luận thế nào.

Nhưng tiếc là cô chưa kịp nhìn thì Cố Thiệu đã gấp bản báo cáo lại và đặt nó sang một bên. Mà Lâm Tích lại không tìm được chút manh mối nào từ vẻ mặt bình tĩnh của Cố Thiệu.

Cố Thiệu nhìn Lâm Tích, ánh mắt dần trở nên sâu hơn.

Rõ ràng một giây trước Lâm Tích còn tràn đầy tự tin, nhưng giờ đã bị Cố Thiệu nhìn đến mức hơi chột dạ trong lòng.

"Vậy con..." Có phải là con ruột của ba không?

Lâm Tích khẽ hỏi.

Không để cho Lâm Tích nói hết câu, Cố Thiệu đã lên tiếng hỏi Lâm Tích: "Làm sao cháu biết được chú là ba ruột cháu?"

Nghe câu hỏi của Cố Thiệu, ánh mắt Lâm Tích chợt lóe lên, cô đã đoán được kết quả giám định: Chắc chắn hai người có quan hệ huyết thống thật.