Chương 15

Cố Thiệu vẫn không nói gì, ánh mắt tĩnh lặng của ông khiến người khác càng thêm áp lực.

Lâm Tích hơi lo lắng, cô dò hỏi: "Có phải ba không tin những gì con nói không?"

"Cháu nghĩ lời nói của một người không rõ danh tính, không biết chui từ đâu ra có đáng tin không?"

"..." Đúng là không đáng tin thật.

Lâm Tích thầm khẳng định.

Sau đó lại nghe Cố Thiệu nói: "Cháu và chú không có quan hệ gì với nhau, chú cũng không có nghĩa vụ phải nuôi cháu, vì vậy, cháu có thể đi được rồi."

Cố Thiệu gọi nhân viên bảo vệ lên đưa Lâm Tích ra ngoài.

Thấy vậy, Lâm Tích lập tức hoảng hốt ôm chặt lấy cánh tay Cố Thiệu: "Con không đi!"

Nhìn cô bé đang ôm mình như chú gấu túi, cả hai bàn tay đen đen bẩn bẩn đang túm chặt tay áo của mình, Cố Thiệu nhíu chặt đôi mày, trong mắt xoẹt qua một tia ghét bỏ.

Không nhìn sắc mặt của Cố Thiệu, Lâm Tích giở chiêu có đánh chết cũng không đi: "Con xin ba đó, ba chỉ cần nuôi con đến khi con đủ mười tám tuổi là được mà, con có thể không tiêu tiền của ba, sau này con nhất định sẽ báo đáp ba mà."

"Nếu cần, con có cũng sẽ nuôi ba đến sau khi ba mất, con sẽ tìm hộ lý cho ba, mua một phần mộ tốt nhất cho ba..."

Cố Thiệu: "..."

Từ Phi: "..." Anh ấy cảm thấy cô bé này không phải đến đây để ăn vạ mà đến để chọc tức sếp của bọn họ.

Mà tính nhẫn nại của sếp đối với cô bé này quả thật vượt xa những gì Từ Phi nghĩ.

Mấy nhân viên bảo vệ đứng sững một bên, nhất thời không biết nên xuống tay thế nào.

Đúng lúc này, một người khác mở cửa bước vào.

Là trợ lý của Cố Thiệu, Trần Tử Dương.

“Giáo sư, xe đi đến Diễn đàn công nghệ Las ở thành phố N đã sắp xếp xong, bây giờ có thể xuất ờm... phát rồi ạ.” Nhìn cảnh tượng trong phòng họp nhỏ, Trần Tử Dương sững sờ. Không hiểu đang xảy ra chuyện gì nên Trần Tử Dương nhìn quanh thì bắt gặp Từ Phi đang nháy mắt ra hiệu cho mình.



“Ờm... tôi đi xem tài liệu về diễn đàn đã chuẩn bị xong chưa.” Nói xong, Trần Tử Dương rất có ý thức lui ra ngoài, nhân tiện bảo mấy nhân viên bảo vệ đang đứng ngây ngốc ra ngoài luôn.

“Buông ra.” Cố Thiệu lại nói, giọng ông mang theo hơi lạnh.

Thấy "nguy cơ" đã được giải trừ, Lâm Tích mới ý thức buông tay ra, ngoan ngoãn đứng trước mặt Cố Thiệu.

“Tên gì?” Cố Thiệu hỏi.

“Lâm Tích, à không, con tên là Cố Tích, Cố trong Cố Thiệu, Tích trong Nãi Tích.” Vừa nói Lâm Tích vừa nở một nụ cười nịnh nọt Cố Thiệu.

Cố Thiệu: "..."

“Chú không có con, cũng không định nuôi con.” Sau khi để lại một câu, Cố Thiệu liếc mắt nhìn đồng hồ rồi mở cửa rời đi.

Thấy Cố Thiệu bỏ đi, Từ Phi bên cạnh nãy giờ mới sực nhớ ra gì đó, vội vàng đuổi theo.

"Tổng giám đốc."

“Mấy ngày tôi đến thành phố N, cậu nhớ theo dõi mấy dự án kia, nếu có chuyện gì khác thì gọi điện cho tôi.” Cố Thiệu dặn dò.

"Vâng, em hiểu rồi." Từ Phi đáp, lại hỏi lại: "Còn cô bé kia thì tính sao ạ?"

Từ Phi cứ nghĩ sếp sẽ nói đưa cô bé ra ngoài, hoặc gọi cảnh sát, nhưng không ngờ Cố Thiệu lại suy nghĩ mấy giây, sau đó nói: "Cậu cứ trông chừng cô bé cái đã, đợi tôi về rồi xử lý sau."

"Vâng..." Ý của sếp là mấy ngày này cứ để cô bé đó ở lại đây, đúng không nhỉ?

Đưa mắt tiễn Cố Thiệu đi xong, Từ Phi lập tức quay trở lại phòng họp nhỏ.

Lâm Tích vẫn đứng nguyên chỗ cũ, cúi đầu, nhéo nhéo ngón tay. Sự mất mát trên gương mặt cô lúc này hoàn toàn khác với vẻ mặt dày mày dạn lúc nãy.

Trông thật tội nghiệp.

Sự xuất hiện của cô bé này quả thực rất đáng ngờ, nhưng nhìn thế nào cũng không giống một gián điệp nghiên cứu khoa học do một tổ chức đặc biệt nào đó phái đến.

Từ Phi đi tới trước mặt Lâm Tiễn, nhẹ nhàng hỏi: "Em có người thân không?"

Thấy Lâm Tích định trả lời: ‘Tổng giám đốc Cố của các anh chính là người thân của em’ thì Từ Phi lập tức nhấn mạnh: "Ngoài Tổng giám đốc Cố ra, những người thân khác của em đang ở đâu? Em có thông tin liên lạc của họ không? Hoặc là... thông tin liên lạc của mẹ em chẳng hạn."



Không phải là Từ Phi hoàn toàn không tin lời của Lâm Tích, đặc biệt là với thái độ khác thường của ông chủ...

Nghe vậy, Lâm Tích im lặng không nói, cô chỉ mím môi và lắc đầu.

Câu trả lời này khiến Từ Phi rất bất lực.

Nghĩ đến lời dặn của ông chủ, Từ Phi xua tay: “Thôi bỏ đi, cứ đi theo anh trước rồi nói, để anh tìm một chỗ cho em ở tạm.”

“Ý anh là em có thể ở lại đây?” Lâm Tích ngẩng đầu, mắt sáng rỡ.

"Chỉ là tạm thời thôi."

Lâm Tích trực tiếp bỏ qua câu nói vừa rồi của Từ Phi, cô nở một nụ cười tươi nhìn Từ Phi và nói: "Cảm ơn anh, làm phiền anh quá."

Cô bé này lễ phép đấy chứ, không giống trẻ bụi đời.

Từ Phi nghĩ thầm.

"Trước hết em cứ ở chỗ này đi, anh đi xử lý công việc một lát, hết giờ làm anh lại trở lại."

Lâm Tích gật đầu, lại gọi Từ Phi lại, hỏi: "Em có thể mượn phòng vệ sinh một lát được không ạ?"

Vừa rồi lúc túm lấy ống tay áo Cố Thiệu, Lâm Tích mới nhận ra tay mình hơi bẩn.

“Được chứ.” Sợ Lâm Tích chạy lung tung, Từ Phi tìm một nữ nhân viên đưa Lâm Tích đi.

Bước vào phòng vệ sinh, Lâm Tích đi đến trước gương, cô giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt lấm lem của mình. Trong gương, tóc cô được buộc lại nhưng rất rối, nhìn kỹ thì thấy có vài mạng nhện đóng trên tóc, quần áo thì bám đầy bùn đất, cổ tay áo dính đầy dầu mỡ, trên mặt thì... bẩn đến thảm thương.

Chắc là vì chạy trốn Trương Cường nên mới thành ra bộ dạng này. Đi đường gấp gáp nên Lâm Tích hoàn toàn quên mất việc chú ý đến hình ảnh bản thân.

Lần đầu tiên gặp ba ruột mà vác cái bộ dạng này đi?

Thảo nào Cố Thiệu tỏ ra ghét bỏ như vậy.

Lâm Tích che mặt, sơ xuất quá...