Chương 9: Tôi Có Lẽ Không Thể Đến Bên Em Nữa

Không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết ổn thỏa, có nhiều chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, hãy quên nó đi .

Tiêu Tiêu, người tôi quan tâm nhất, có thể sẽ chẳng đến nữa.

........

Sau nửa tháng, tôi kéo hội bạn đến hỏi thăm tình hình hiện tại của Tiêu Tiêu, về việc cô ấy có ở cùng với tiền bối Hàn hay không, Tiêu Tiêu nói với người bạn: "Còn không phải sao!"

Chiều hôm đó, tôi đang ngồi trong quán cà phê đọc sách, thì một tin nhắn từ người bạn đó đến từ điện thoại di động của tôi, tin nhắn đó là ghi âm cuộc trò chuyện với Tiêu Tiêu.

Tôi có thể đọc được những lời của Tiêu Tiêu, chúng cho tôi thấy một sự ái muội giữa Tiêu Tiêu và đàn anh Hàn.

Trước khi đọc xong tất cả tin nhắn, tôi đã tắt hộp trò chuyện và bỏ điện thoại vào túi đeo vai, tôi bỗng cảm thấy tâm lặng như nước.

Cơ thể tôi tức thì trở nên mềm nhũn, và đầu gối tôi như không còn chút sức lúc nào, nhưng lúc này tôi không có tâm trạng nào để ý đến nó.

Nhìn người đến, nhìn người đi, bất tri bất giác, thế giới của tôi đột nhiên không còn núi cao hay sóng lớn, không còn gió giật hay mưa rào, chỉ còn lại một vũng nước đọng tĩnh lặng.

Sau một lúc lâu, tôi đứng dậy và rời đi, và tôi bắt đầu lang thang không mục đích trên những con đường ở Bắc Kinh dưới tiết trời âm 20 ° C.

Gió lạnh từng cơn như đang cắn xé trên từng tấc da thịt của tôi, tôi không né tránh mà tùy ý để nó hoành hành.

Tôi đi bộ từ phố Nam đến học viện phía Nam, ngày đó, lần đầu tiên tôi phát hiện ra rằng con đường đến học viện phía Nam là quá xa, vì thế tôi đã đổi hướng, một hướng đi hoàn toàn xa lạ.

Hai giờ sau, tôi vẫn không có ý định dừng lại.

Tôi châm từng điếu Marlboro trắng, gió như muốn tận hưởng thú vui qua từng đợt khói thuốc, thế nhưng tôi không để nó đạt được mục đích.

Sự đau đớn nơi đầu ngón tay dần biến mất, tôi không còn cảm giác nữa, tốc độ châm điếu thuốc càng ngày càng chậm.

Bước đi trong thế giới hiện thực, trên những con phố vẫn ngập tràn người đến kẻ đi, tôi không có chút cảm xúc nào, khoảnh khắc đó, tôi dường như không tồn tại vậy.



Tôi không biết tôi đã đi bao lâu, đã đi bao xa và dừng lại ở đâu.

Tôi mở máy, mười một giờ tối, ngoài đường không còn cảnh ồn ào náo nhiệt, chỉ còn lại một mình tôi.

Trên trời không có trăng sáng, ánh sao thấp thoáng phía xa khiến người ta cảm thấy mờ mờ ảo ảo.

Tôi nghĩ không phải tình cảm nào cũng có thể giữ lại được, huống hồ đây chỉ là một tình yêu thầm kín.

Thực ra hôm đó, tôi không thấy đau lòng lắm.

Cuối cùng Nam đã đưa tôi trở về. Mọi người hối thúc tôi đi tắm rửa. Dòng nước gột rửa đi những bụi bẩn trên thân thể tôi, thế nhưng cả một khoảng thời gian dài, tôi cũng không cảm nhận được dòng máu chảy trong người mình.

..........

Không biết bạn có phát hiện hay không, có rất nhiều cảm xúc, đều là sau này mới có thể nhận ra.

Vài ngày sau, Xiao Xiao và đàn anh Xiao Han thông báo.

Tôi đại khái là vào khoảnh khắc đó mới nhận ra rằng, sự cô độc này nên kết thúc rồi.

Kể từ đó, bạn bè thường nói rằng Tiêu Tiêu không tốt như tôi nghĩ, và sự nở rộ của những bông hoa mà tôi quan tâm nhất thực ra không quan trọng lắm.

Tiêu Tiêu thực ra đối với tôi cũng không có gì đặc biệt, sự dịu dàng của Tiêu Tiêu thực ra ai cũng có thể nhìn thấy được, chỉ là tôi quá quan tâm đến những thứ xinh đẹp đấy và chìm đắm trong những mộng tưởng về nó.

Tiêu Tiêu dường như không có quá nhiều điểm tương đồng với tôi!

Thế nên tôi đã rất hoang mang là tôi đã hướng về Tiêu Tiêu từ khi nào, và làm cách nào để biến thế giới đã từng cuộn trào những cơn sóng lớn vì cô ấy của tôi sụp đổ ngay lập tức?

.......

Sau đó, mọi người nói rằng họ đã nhìn thấy Tiêu Tiêu ôm đàn anh Hàn, và nhỏ nhẹ thủ thỉ; cũng thấy Tiêu Tiêu mặc một bộ quần áo đôi do đàn anh Hàn tặng; và cũng nhìn thấy Tiêu Tiêu cầm hoa do đàn anh Hàn gửi, đầy dịu dàng.



Dần dần, tôi đã có thể che đậy nỗi đau một cách ung dung, thực tế là tôi chưa bao giờ thể hiện cho mọi người thấy sự đau buồn của mình.

Sau đó tôi nhận ra rằng trái tim của tôi như bị dao cứa, cứ nghĩ lại đoạn giao tình ngắn ngủi với Tiêu Tiêu, tôi chỉ muốn để nó biến mất khỏi thế giới của mình.

Vào thời điểm đó, điều khó hiểu là tôi có thể nhiệt tình và hào phóng với tất cả mọi người, chỉ duy nhất với em là thờ ơ lãnh đạm.

Thực ra lúc đó tôi có một tâm hồn tự do mà tôi hằng ao ước, nhưng càng mong muốn có được Tiêu Tiêu hơn.

Trong thế giới của tôi, thứ duy nhất còn lại của Tiêu Tiêu là những ký ức, còn người tôi quan tâm nhất thì không còn nữa rồi.

Tình yêu thầm kín dường như không phải là tội lỗi. Tôi trốn trên mây còn Tiêu Tiêu thì ở thế giới mà tôi không thể kiểm soát được, nhưng tôi có thể lặng lẽ ngắm nhìn cô ấy.

Mối tình này, tôi bắt đầu một mình, và cũng đã đinh trước sẽ kết thúc một mình.

Họ nói rằng Tiêu Tiêu dường như đã có được sự ấm áp và lãng mạn. Thực ra tôi cũng an tâm, tôi nghĩ dần dần mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.

Trong những ngày mà tôi và Tiêu Tiêu không có quá nhiều giao tình ấy, tôi và Tiêu Tiêu dường như đã đi qua cả một đời người, ít nhất là trong trái tim tôi.

Khoảng thời gian mà Tiêu Tiêu và tôi cùng trải qua, trong thế giới của tôi nó vẫn đầy màu sắc và lộng lẫy.

Thật ra tôi không cần Tiêu Tiêu làm gì cả, kết thúc như vậy chẳng có gì sai cả, chỉ là Tiêu Tiêu đã đi rồi, nhưng tôi rất khó thoát khỏi giấc mơ đó.

Tuy nhiên, lần sau nếu em có ghé ngang qua, sẽ không còn hình ảnh của tôi nữa.

Tình yêu thầm kín thường không đi tới đâu nên cũng không cần giải thích cùng ai.

Tiêu Tiêu mang đến cho người khác cảm giác hoàn toàn chính là kiểu con gái ngọt ngào ngây thơ. Tiêu Tiêu ngọt ngào đến cực điểm, cô ấy dường như không biết gì nhiều về thế giới, kiểu như một viên ngọc được điêu khắc hoàn mỹ. Trong mắt tôi, cô ấy dường như mọi thứ đều vừa vặn, dường như mọi thứ của cô ấy đều tốt đẹp nhất, dường như vì gặp được cô ấy mà tôi tin tưởng và khao khát tình yêu đến vậy.

Kết thúc cuối cùng, em ở trong trái tim tôi, vậy là đủ.

Nhưng, dù chúng ta có kết thúc như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cảm ơn vì duyên phận đã cho tôi gặp được em.