- 🏠 Home
- Đô Thị
- Đoản Văn
- Tôi Quyết Định Con Đường Này Có Bạn Cùng Đi
- Chương 34: Trăng Cũng Về Nhà
Tôi Quyết Định Con Đường Này Có Bạn Cùng Đi
Chương 34: Trăng Cũng Về Nhà
Những nỗi buồn của Sam Mộc từng cái, từng cái xếp chồng lên nhau. Đối với Sam Mộc mà nói quá khứ dường như quá thảm hại, tương lai thì lại quá hư ảo mà hiện tại thì cũng rối ren mịt mù.
Cho nên Sam Mộc luôn im lặng và không dám cười quá to, anh ấy sợ sẽ làm phiền đến giấc ngủ của những thống khổ đó.
............................
Vào một ngày nọ, Sam Mộc tự mình đi đến một thành phố xa lạ, nơi anh ấy không có người thân hay bạn bè gì cả. Chỉ có anh một mình cô đơn.
Chặng đường ấy có thật nhiều gian khổ, như thể khi một người đàn ông quyết tâm làm điều gì đó thì cả thế giới sẽ cản đường anh ta.
Những khó khăn ấy bắt đầu từ khi Sam Mộc bắt đầu đi thuê nhà. Chủ nâng giá thuê lên cao ngất ngưởng, khi nhận nhà thì Sam Mộc phát hiện thiếu mất một vài chi tiết như bà chủ đã giới thiệu, tiền điện nước đắt đến nực cười càng khiến anh ấy khó khăn thêm bội phần.
Khi ấy, Sam Mộc chỉ có một mình với 4-5 túi đồ, anh ấy thường phải lang thang khắp nơi đến khuya mới tìm được chỗ ngủ là chuyện thường ngày. Sau nhiều lần cố gắng tìm kiếm, cuối cùng Sam Mộc cũng tìm được một căn nhà nhỏ tạm ổn nhưng nó cách khá xa chỗ anh làm việc.
Vị trí thực tập của Sam mộc là trợ lý hành chính, công việc ngày thường của anh ấy là giúp cấp trên phân loại tài liệu, thu thập một số dữ liệu, cũng như thực hiện một số công việc lặt vặt,... Thực tế, việc hoàn thành các công việc lặt vặt do cấp trên phân phó còn nhiều hơn cả.
Vì vậy, kiểu thực tập này không thể giúp Sam Mộc học được bất cứ điều gì và mức lương của nó cũng thấp đến nực cười. Thế nhưng đối với Sam Mộc, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới, lần đầu tiên anh ấy tiếp xúc với không khí trong một môi trường làm việc thật sự.
Ở đây, ai cũng che giấu suy nghĩ chân thật của mình, học cách giả trang, học cái gọi là có trí tuệ cảm xúc cao, biết ăn nói và có thể nịnh nọt người khác.
Nhũng quy tắc cứng nhắc chỉ áp dụng cho trường học chứ không phải nơi làm việc. Không ai dạy bạn những kiến thức, kinh nghiệm mà không có mục đích rõ ràng và không ai muốn giúp bạn trưởng thành hơn mà không để ý đến kết quả.
Sam Mộc dường như đã thích ứng với hệ thống làm việc như vậy, làm việc 8 tiếng/ngày, tuân theo sự sắp xếp của cấp trên, không bày tỏ những suy nghĩ chân thực của mình, ăn mặc tươm tất hơn. Anh ấy dường như có thể hạnh phúc acr ngày với bộ âu phục và giày da.
Tôi nhớ trong The Shawshank Redemption có một câu thế này: "Những bức tường này thật vui nhộn. Khi mới vào tù, bạn ghét những bức tường xung quanh mình thế nhưng dần dần, khi bạn đã quen với việc sống trong đó bạn sẽ cảm thấy mình phải dựa vào nó để tồn tại. Đó gọi là thể chế hóa."
Khi người ta ngày càng quen với những thể chế cứng rắn đó thì họ sẽ trở nên ít tự giác hơn. Một ngày nọ, một cấp trên đã giao công việc của mình cho Sam Mộc một cách bất hợp lý và yêu cầu anh ấy phải hoàn thành trong hôm đó.
Sam Mộc ngay thơ nghĩ rằng cơ hội để học hỏi đã tới, anh ấy nhận lời và làm nó rất kỹ lưỡng. Đang buồn thay, khi nhìn vào tài liệu và nội dung công việc, cả người anh ấy rơi vào trạng thái bất lực.
Cái gọi là cơ hội để học tập này không có gì hơn là làm những thỗng kê dài đằng đẵng.
Sam Mộc trở nên bất lực nhưng anh ấy vẫn cố gắng làm việc. Buổi chiều 6h là đến giờ tan làm, Sam Mộc vẫn chưa hoàn thành được một nửa công việc. Một tiền bối đã đến chỗ Sam Mộc, mang theo một chiếc túi như muốn hướng dẫn anh ấy.
Thực tế thì tiền bối kia chỉ nói chuyện với Sam Mộc vài câu, nhìn lãnh đạo kiểm tra công việc xong thì vội rời đi.
Công ty không hỗ trợ bữa tối và Sam Mộc thì không có tâm trạng nào để gọi đồ ăn. Anh ấy tiếp tục ngồi làm việc ở đấy.
Người nhà gửi một tin nhắn đến nói rằng mấy hôm trước bà nội bị ngã gãy chân, những người khác bận rộn nên không để tâm tới mà bà thì cũng không đi khám vì sợ tốn tiền.
Việc Sam Mộc xin nghỉ phép để trở về là không thể nhưng anh ấy không muốn nhờ bố mẹ giúp đỡ. Anh ấy biết rằng không phải họ không biết bà nội bị thương mà là họ không để tâm đến chuyện đó.
Sam Mộc đã gọi điện cho rất nhiều người để nhờ vả, những rất ít trong số họ còn ở quê. Cuối cùng anh ấy cũng tìm được một người bạn ở gần nhà bà nội để nhờ đưa bà đi bệnh viện. Khi người bạn ấy chăm sóc cho bà của mình, Sam Mộc cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Sam Mộc quay trở lại làm việc sau khi gọi điện. Hai giờ sau, anh ấy gửi công việc đã hoàn thành cho cấp trên và chuẩn bị trở về nhà.
Thế nhưng này lúc này, cấp trên lại yêu cầu anh ấy làm lại toàn bộ nội dung và dữ liệu. Sam Mộc bắt đầu có chút tức giận và yêu cầu của cấp trên thì ngày càng vô lý. Cuối cùng cấp trên trách mắng Sam Mộc với giọng điệu đầy tức giận.
Từ năng lực đến cách đối nhân xử thế, câu chữ như ngọc, nắm lấy từng điểm mà nói khiến Sam Mộc thương tích đầy mình. Sam Mộc chỉ có thể nén lại sự tức giận của mình. Nếu như miêu tả chính xác hơn thì có thể nói thái độ người cấp trên này là cưỡng từ đoạt lý và hùng hổ dọa.
Mười giờ tối, Sam Mộc quay trở lại phòng trọ. Cấp trên lại gửi một tin nhắn văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ và dữ liệu. Sam Mộc nấu nước sôi và pha mì. Lúc này anh ấy đã có thể đáp lại cấp trên một cách lịch sự hơn.
Trong lòng Sam Mộc lúc này cảm thấy vô cùng thống khổ, sự nhạy cảm và tự ti xâm chiếm tâm trí anh ấy, cảm giác lực bất tòng tâm không làm cho người ta hiểu ra điều gì mà chỉ khiến người ta khổ sở.
Sam Mộc đã hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc công việc vào thứ 6. Sau giờ làm việc vào buổi tối, Sam Mộc ở một mình, mang theo một chiếc túi, và đi về nhà.
Sam Mộc cúi đầu im lặng. Đường về nhà khá xa, không có đèn đường. Tâm trạng của anh ấy tụt dốc không phanh. Có lẽ bởi vì gió đông quá lạnh lẽo mà ánh trăng cũng về nhà để trốn tránh.
Trong một phút thất thần, những ký ức chợt hiện về trong tâm trí và Sam Mộc bắt đầu bất lực thở dài trước phồn hoa của nhân gian.
Vào thời khắc đó, cho dù lý trí có thể vượt qua cảm xúc và làm cho người ta không phải đau đớn thế nhưng về sau chúng sẽ bị cảm giác làm cho rối loạn và ma quỷ sẽ len lỏi vfao trong những giấc chiêm bao.
Sam Mộc đang đi thì trời mưa, anh ấy chạy vội vào một cửa hàng gần đó để tránh. Anh ấy lang thang một mình trên thành phố xa lạ như một kẻ mất đi phương hướng lang thang giữa thế gian này.
Có hai chiếc ô trong chiếc giỏ trước của hàng nhưng Sam Mộc không lấy chúng. Anh ấy để người khác cầm ô đi, trên đời này vẫn có người đang chờ chiếc ô đó còn anh thì luôn đợi mưa tạnh.
...............................
Những việc mà Sam Mộc làm được trong kiếp trước đến kiếp này lại chẳng thể làm được. Dù rằng quá khứ sẽ tan như may khói nhưng Sam Mộc vẫn mong ước có một người yêu anh ấy hết lòng, hai người sẽ chìm trong đại dương đày lãng mạn của hoa và nắng ấm trong tim anh.
Chúng ta ai rồi cũng sẽ vấp ngã, gục ngã và rơi xuống vực thẳm. Thế nhưng chỉ cần có tình yêu thương thật lòng, cho dù vực sâu muôn trượng có ở phía trước, chúng ta cũng không có gì phải sợ hãi.
........................
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Đoản Văn
- Tôi Quyết Định Con Đường Này Có Bạn Cùng Đi
- Chương 34: Trăng Cũng Về Nhà