- 🏠 Home
- Đô Thị
- Đoản Văn
- Tôi Quyết Định Con Đường Này Có Bạn Cùng Đi
- Chương 29: Xanh Lam
Tôi Quyết Định Con Đường Này Có Bạn Cùng Đi
Chương 29: Xanh Lam
Bộ quần áo đôi đầu tiên của chị Hân và Tiểu Thần có màu xanh lam. Cái gọi là tình yêu màu xanh có nghĩa là: Yêu em mỗi ngày.
Và xanh lam là đại diện của lý tưởng, màu xanh của tuyệt đối, nó quá thuần khiết. Xanh lam là một lý tưởng không tồn tại trong thực tế.
........
Kể từ khi tách khỏi chúng tôi, chị Hân và Tiểu thần đã ở cùng nhau trong hai ngày ở Tây Song Bản Nạp.
Chúng tôi không biết trong hai ngày đó đã có chuyện gì xảy ra, nhưng sau đó, chị Hân đã kể cho tôi nghe một số thứ.
Trong hai ngày đó, chị Hân đã giả vờ bình tĩnh và sống trong thế giới 2 người cùng với Tiểu Thần, hai người họ giống nhu những cặp vợ chồng trẻ, cùng nhau thức dậy, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi dạo, cùng nhau xem phim và cùng nhau chìm vào giấc ngủ...
Thế nhưng chị Hân vẫn luôn tự làm mình tổn thương và khóc thầm vì cô ấy biết rằng đậy có thể là khoảng thời gian tốt đẹp cuối cùng của 2 người.
Chị Hân: "Tiểu Thần... Hôm nay em không muốn làm gì cả, anh cũng đừng làm gì hết nha. Anh có thể ôm em một cái được không?
Tiểu Thần ôm chị Hân trong vòng tay, thủ thỉ rằng: "Hân Hân, em có mệt không?"
Chị Hân: "Hmmm. Em... em... em hình như rất mệt..."
Tiểu Thần: "Hãy hạnh phúc nhé! Có được không? Sau này, chúng ta hãy cố gắng theo đuổi lý tưởng của mình."
Chị Hân: "Nhưng..."
Hơi thở của Tiểu Thần bắt đầu rối loạn: "Hân Hân, hãy nghe anh nói. Chúng ta đã đọc sách hơn mười năm và chúng ta luôn cố gắng vì lý tưởng của chính mình. Và đến bây giờ, chúng ta đang đến gần hơn với những điều chúng ta mong muốn, đó là một chuyện tốt."
Chị Hân cuối cùng cũng không cầm được nước mắt.
Tiếng khóc của chị xuyên thủng phòng tuyến tinh thần của Tiểu Thần, khiến cậu ta không thể phản kháng.
Tiểu Thần: "Ngốc à, chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau nữa, mỗi người chúng ta đều sẽ có được hạnh phúc riêng và có được cuộc sống đầy màu sắc của riêng mình."
Chị Hân nức nở nói: "Nhưng mà... em muốn ở bên anh..."
Tiểu Thần rơi vào im lặng, cuối cùng không nói được gì.
Chị Hân: "Tiểu Thần, đừng về quê có được không...? Chúng ta có thể chăm chỉ làm việc ở Bắc Kinh vài năm. Rồi sau đó khi đã ổn định, chúng ta lại tính tiếp, được không? Lương và đãi ngộ ở Bắc Kinh đều là..."
Tiểu Thần ngắt lời: "Hân Hân, xin lỗi em, anh đã chọn được công việc rồi... Anh sẽ về quê và làm việc tại đó ngay lập tức..."
Chị Hân hai mắt vô hồn, ôm chặt lấy Tiểu Thần như muốn ôm cậu ấy trong vòng tay của mình mãi mãi.
.........................
Lửa và nước hòa vào nhau, đất trời hòa vào nhau, anh và em yêu nhau. Chị Hân và Tiểu Thần dường như không thể tách rời nhau, nhưng tương lai của họ thì không liên quan gì đến nhau.
Sau đó, chị Hân nói với tôi rằng, thực ra cô ấy rất hài lòng... Tôi biết tên anh ấy... Tôi nghe được từng nhịp thở của anh ấy... Tôi cũng nhìn thấy được đôi mắt trong veo của anh ấy...
Tôi nói với chị Hân rằng có thể tại một thời không nào đó, Tiểu Thần và chị Hân đã thực sự được ở bên nhau, yêu nhau và cùng nhau già đi.
Chị Hân đã viết trong nhật ký của cô ấy rằng: Nếu anh không sống đúng với những điều anh đã hứa với em, anh sẽ chẳng thể nào quay lại được. Em hy vọng Tiểu Thần của em sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Chúng ta đã có một khởi đầu nhẹ nhàng nhưng kết thúc của chúng ta không xứng đáng với những gì chúng ta đã trải qua.
Chuyện tình của chị Hân và Tiểu Thần bắt đầu bằng câu nói của Tiểu Thần: "Xin chào!"
Và nó cũng kết thúc bằng câu nói của Tiểu Thần: "Em phải sống tốt."
Tất cả đã kết thúc.
Hai câu nói, một vài từ, nhưng ý nghĩa khác nhau.
Tôi nghĩ lòng người thật khó lường. Dù cho có hợp nhau đến mấy vẫn muốn chia tay, tuy còn yêu nhau nhưng chúng ta yêu bản thân còn hơn yêu nhau.
Vì vậy, tôi lựa chọn cô độc một mình để tự mình trải nghiệm cuộc sống và tìm kiếm những cảm xúc mới lạ.
..........................
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Đoản Văn
- Tôi Quyết Định Con Đường Này Có Bạn Cùng Đi
- Chương 29: Xanh Lam