- 🏠 Home
- Đô Thị
- Đoản Văn
- Tôi Quyết Định Con Đường Này Có Bạn Cùng Đi
- Chương 22: Quân Tử Dưỡng Tâm, Lương Thiện Là Quan Trọng Nhất
Tôi Quyết Định Con Đường Này Có Bạn Cùng Đi
Chương 22: Quân Tử Dưỡng Tâm, Lương Thiện Là Quan Trọng Nhất
Gió bắc thổi qua, Đào Hoa nổi giận, Tiểu Trần tỏa ra sự nhiệt tình đến nghẹt thở, nhưng đây không phải là chìa khóa mở ra xiềng xích trong lòng Chị Hân.
Điều khiến chị Hân thực sự cảm động là sự chân thành của Tiểu Thần.
Cái này gọi là: Quân tử dưỡng tâm, lương thiện là quan trọng nhất.
..................
Từ khuôn viên trường đến bên ngoài, từ ngày đến đêm, dùa là lúc nào hay ở đâu thì Tiểu Thần đều có thể xuất hiện trong tầm mắt của chị Hân mà không làm cho chị ấy khó chịu và cũng không có những hàng động lỗ mãng.
Về tử vi và thần tượng của chị Xin, cô ấy thích đọc sách gì, xem phim gì, đồ uống nào cô ấy quen uống, món ăn nhẹ và món tráng miệng cô ấy yêu thích, hương vị trà sữa yêu thích và thậm chí là một số thói quen nhỏ, về việc học tập và cuộc sống của chị Hân... Tiểu Thần cũng dần hiểu rõ hơn.
Dần dần, tôi cảm thấy thái độ của chị Hân với Tiểu thần từ chỗ lạnh lùng xa cách đã âm thầm có sự biến đổi.
Sau một này học dài, tôi và chị Hân cùng nhau làm cơm ở căn tin.
Tôi: "Chị Hân à! Nói thế nào nhỉ. Tiểu Thần người ta cũng rất đáng tin đó, mỗi ngày đều vây quanh chị, chị thấy sao?"
Chị Hân: "Cậu tại sao suốt ngày nói với tôi mấy chuyện tình tình ái ái này thế nhỉ? Làm như tôi nhìn không thấy á!"
Tôi: "Tôi đây không phải là đang lo lắng cho hình tượng của chị trong mắt Tiểu Thần sao. Lỡ như cậu ấy nghe mấy cái tin vỉa hè rồi hiểu lầm chị thì làm thế nào a?"
Chị Hân: "Cậu ta đâu có mù, cũng không nhất thiết phải nghe ngóng linh tinh về tôi."
Tôi: "À há! Hàm ý của câu này là chị Hânn cũng quan tâm đến cái nhìn
của Tiểu Thần à??"
Chị Hân: "Tôi lười phải nói với cậu. Sao nào? Cậu thấy gia hỏa này thế nào?"
Tôi: "Ít nhất cũng hơn được nhiều người, một chàng trai có tư sắc a~"
Chị Hân: "Thế à? Đừng có lấy lệ với tôi, điều tôi hỏi là cậu nghĩ thế nào về cậu ta chứ không hỏi cậu ta trông như thế nào!"
Tôi: "Hmm, chị Hân, chị biết đấy, từ trước tới nay tôi đều nhìn người không chuẩn..."
Chị Hân: "Vậy mà cậu còn bí mật giúp cậu ta. Cậu tưởng tôi không biết à?"
Tôi: "Tôi !!! Đây không phải là ..."
Chị Hân: "Được rồi được rồi, tôi không muốn nghe cậu ngụy biện ở đây, em trai à."
..........
Chị Hân có rất nhiều người theo đuổi, bao gồm một số "nam sinh chất lượng cao", phú nhị đại, đàn anh dày dặn kinh nghiệm, nam sinh đẹp trai và một số "hảo lão nhân" lương thiện, tốt bụng.
Nhưng chị Hân vẫn không hề bị lay động. Đối với chị Hân, mấy tên phú nhị đại và các đàn anh dày dặn kinh nghiệm là những người cực kỳ không đáng tin cậy. Những gì chị ấy muốn không phải là điều kiện tốt mà là cảm giác rung động của trái tim.
Còn những em trai khóa dưới và "hảo lão nhân" thì không thuộc về Chị Hân. Chị Hân và tôi đã nói về việc có nên phát triển mối quan hệ với những người chưa thực sự trưởng thành hay không. Có sự khác biệt lớn, nhưng trong hầu hết các trường hợp, chúng ta đều cảm thấy không cần thiết.
Đôi khi tôi tự hỏi, loại người nào có thể đả động được trái tim của chị Hân? Tôi không thể tưởng tượng được liệu đó phải là một người vô cùng xuất sắc hay là một người môn đăng hộ đối.
Và Tiểu Thần chính là người cho tôi câu trả lời: Quân tử dưỡng tâm, lương thiện là quan trọng nhất.
Gió bắc thổi qua, Đào Hoa nổi giận, Tiểu Trần tỏa ra sự nhiệt tình đến nghẹt thở, nhưng đây không phải là chìa khóa mở ra xiềng xích trong lòng Chị Hân.
Điều khiến chị Hân thực sự cảm động là sự chân thành của Tiểu Thần.
Cái gọi là đánh đổi thường không có gì khác ngoài tiền bạc, công sức và thời gian. Nhưng sự đánh đổi của Tiểu Thần không giống như những người khác. Tiểu Thần luôn âm thầm thể hiện tình cảm bằng tiền bạc một cách thích đáng, thể hiện thái độ với mức độ phù hợp, và luôn xuất hiện vào lúc chị Hân cần sự giúp đỡ.
Chị Hân không phải loại con gái thích ai đó đối xử tốt với mình, về điểm này thì tôi rất rõ ràng. Tôi đã lo rằng Tiểu Trần sẽ quá háo hức khi bắt đầu, rồi trở nên mù quáng và bốc đồng.
Nhưng Tiểu Thần không tạo áp lực quá lớn cho chị Hân. Khi nói về việc thích ai đó, Tiểu Thần cho rằng đó là việc của riêng mình, không cần phải nhận được sự đáp lại từ tình cảm của chị Hân, chỉ cần bản thân Tiểu Thần nguyện ý đối xử tốt với Chị Hân và nguyện ý chúc phúc cho chị Hân.
Cuối cùng, trong những ngày thu sang xuân, Tiểu Thần đã tìm đến tôi với một đoạn tin nhắn trò chuyện. Trong một phút giây hạnh phúc, cậu ấy đã lấy hết can đảm rủ tôi cùng thực hiện một "kế hoạch tình yêu".
Đoạn tin nhắn trò chuyện rất dài, nhưng đoạn cuối lại cho người ta mơ mộng vô hạn, cho hai người khả năng vô hạn:
Tiểu Thần: "Vũ Haan~ Tôi theo đuổi bạn có được không?"
Chị Hân: "[Biểu cảm ngạc nhiên]"
Chị Hân: "Hmm... Tôi làm sao biết được có được hay không..."
...........
Ký ức của tôi vẫn còn nguyên, vào tối thứ sáu đó, một vài người bạn của chúng tôi đã trang trí những đồ trang trí thật ấm áp và lãng mạn, hơi thở thân mật tràn ngập trong mọi ngõ ngách, những bông hoa hồng, những quả bóng bay nhỏ lấp lánh, những ngọn đèn ấm áp, những ngọn nến thơm, những ngôi sao nhỏ ...
Thứ mà mọi người gửi lời chúc chân thành nhất đến chính là bức thư tình do Tiểu Thần chuẩn bị:
"Gửi bạn học Vũ Hân,
Thực ra tôi không phải là người giỏi ăn nói, tôi sợ lời nói của mình không diễn đạt được ý và không thể truyền tải được tâm trạng của mình đến em lúc này.
Tôi cũng đã luyện tập không biết bao nhiêu lần để học thuộc đoạn văn này và đọc em nghe, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn căng thẳng đến mức quên mất lời.
Thực ra điều tôi muốn nói là, Vũ Hân, tôi thích em!
Tôi biết em là Thiên Bình còn tôi là Song Ngư, tôi sợ em nghĩ rằng hai chúng ta không hợp nhau nên chưa bao giờ cùng em nói về các chòm sao. Tôi đã lắng nghe rất nhiều câu chuyện về em, tình cảm của tôi dành cho em thì chẳng phải yêu thích nhất thời. Em là người mà tôi muốn bảo vệ, tôi muốn mang tất cả những gì mình có tặng hết cho em.
Từ khi quen em, tôi luôn giữ khoảng cách với người khác phái, chưa bao giờ có ý nghĩ mập mờ với bất kỳ người nào khác.
Tôi tôn trọng sở thích và lý tưởng của em. Tôi cũng mong được cùng em hiện thực hóa những lý tưởng cao đẹp ấy. Trong tương lai của tôi, bất kỳ một kế hoạch nào cũng có quan hệ với em. Tôi đối với em không phải là nói một đằng làm một nẻo, xin em hãy tin tôi, bất kì điều gì mà anh nói đều có thể xem như là lời hứa của anh với em..."
Tiểu Thần nói rất nhiều, lúc này đôi mắt của chị Hân đã lấp lánh ánh lệ. Tiểu Thần vừa nói xong, chị Hân đã lao về phía cậu ấy.
Trong quyển sách "Kết hôn muộn", có câu "Tôi không bao giờ muốn độc thân, nhưng tôi linh cảm rằng tôi sẽ kết hôn muộn. Tôi đang đợi, đợi người duy nhất trên thế giới phù hợp với tâm hồn của tôi ..." Tôi nghĩ chị Hân lúc này có lẽ tôi đã có được người có tâm hồn phù hợp với chị.
Đứa trẻ lưu lạc không đáng nhắc đến trong thời đại mà những ham muốn vật chất lên ngôi này, khi mà người người đều quan tâm đến lợi ích, người người dần chạy theo chủ nghĩa vị kỷ và những thứ hoa mỹ, Chị Hân và Tiểu Thần cuối cùng cũng có thể trở thành người một nhà. Để được như thế cả 2 đều phải có muôn phần may mắn.
.............
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Đoản Văn
- Tôi Quyết Định Con Đường Này Có Bạn Cùng Đi
- Chương 22: Quân Tử Dưỡng Tâm, Lương Thiện Là Quan Trọng Nhất