- 🏠 Home
- Đô Thị
- Đoản Văn
- Tôi Quyết Định Con Đường Này Có Bạn Cùng Đi
- Chương 18: Giang Hồ Ứng Cứu (2)
Tôi Quyết Định Con Đường Này Có Bạn Cùng Đi
Chương 18: Giang Hồ Ứng Cứu (2)
Con người ta ngày nay đều là con thuyền nhỏ trôi theo dòng chảy, sóng gió phong ba vô số kể, cũng may có bạn ở bên, dù có trôi nổi đâu tôi cũng bình tĩnh không sợ hãi.
...........
Vóc dáng của Luân có thể so sánh với số ít sinh viên trong học viện thể thao, và anh ấy cũng là một chàng ấm áp và tràn đầy năng lượng. Những người đã nhìn thấy Luân không thể không có ấn tượng về ngoại hình của anh ấy.
Nhưng lúc này, Lun đang ốm, gương mặt vô hồn, đầy vẻ thống khổ, trong nhà không có hơi ấm vì điều khiển từ xa không có pin nên điều hòa không bật sưởi được.
Sâm dùng chìa khóa vạn năng của điện thoại để bật điều hòa cho nóng rồi bước ra ngoài mua pin. Lão Phiên, tôi và Dương Dương đặt những thứ đã mua xuống, nhìn mớ hỗn độn trong nhà và dáng vẻ ốm đau bệnh tật của Luân thì không khỏi cảm thấy xót xa.
Có nhải những người phiêu bạt thì sợ bệnh tật, thương tật hơn người khác không? Vì họ biết rằng một khi ngã xuống thì không có ai chăm sóc trước sau, bệnh tật đến như núi, tự mình cũng không lo được cho chính mình.
Đây là điều bình thường khi sống tự lập. May mắn thay, vẫn còn có chúng tôi ở trong thành phố này để giúp đõ nhau một hai lúc cần.
Dương Dương thì thào: "Luân Luân thật sự không nhịn được nữa rồi. Hãy nói về bữa tiệc rượu này sau khi anh ấy khá hơn. Lão Triệu, giúp Luân Luân xoa bóp đi, em đi dọn dẹp chỗ này một chút."
Dương Dương lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa, cất hết đồ đạc rồi thở hổn hển ngồi xuống.
Lun không ăn được cháo nên lão Phiên cho cháo vào nồi ủ ấm, nhân tiện đun sôi nước nóng và xem nên cho Luân uống thuốc gì.
Người ta nói rằng khi một người chỉ ở với một vài người bạn của mình, người đó liền không giỏi biểu hiện cảm xúc, và không giỏi ăn nói.
Dù đau đầu và sốt nhưng Lun vẫn không ngừng than thở với chúng tôi: "Ôi, tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa. Hai ngày nay tôi khó chịu. Uống nhiều nước nóng nhưng cũng không khá hơn. Tôi bị đau đầu, đau muốn chết luôn!"
Lão phiên: "Vậy mà anh còn làm thêm giờ? Máy tính này vẫn đang bật này, sao anh không xin nghỉ vài ngày đi?"
Luân: "Aizz, đơn vị thực tập này xin nghỉ không dễ đâu. Dù sao công ty hiện tại đang có "văn hóa sói" (kiểu cạnh tranh khốc liệt í), không phải là kiểu đặt con người lên hàng đầu đó sao? 996 không ngừng mỗi ngày (966 là làm việc lúc 9 giờ sáng và rời đi lúc 9 giờ tối và làm việc 6 ngày một tuần í)."
Lão Phiên: "Anh đã vượt qua cả 996 rồi. Trời còn chưa kịp sáng nữa kìa!"
Dương Dương: "Mấy anh là sinh viên kinh doanh khổ sở quá. Chúng tôi học khiêu vũ thì tốt hơn. Ít nhất mỗi ngày đều không phải cạnh tranh khốc liệt như vậy."
Luân: "Aizz~ Lúc vừa gia nhập đơn vị đều như thế này thôi, tôi có thể làm gì khác đâu. Trải nghiệm một chút, tôi còn không biết đơn vị của bạn đào tạo bạn thế nào đó."
Lão Phiên: "Nhiệm vụ của anh hình như còn chưa làm xong à? Tôi thấy cái đánh giá công tác này mới viết được một nửa."
Luân: "Phải, qua hai ngày nữa phải nộp rồi. Ngày mai nếu đã khá hơn tôi sẽ tiếp tục làm cho xong."
Lão Phiên: "Được rồi, được rồi. Nhìn lại cậu đi. Nếu cậu đang sửa mà nói, ngày mai chúng ta sẽ ăn bữa tiệc của cậu. Để tôi viết giúp cậu một chút, khi nào khoẻ hơn thì có thể xem lại và thay đổi."
Luân: "A, cái này..."
Luân chưa kịp nói xong thì tôi đã đưa tay bóp cho anh ấy một cái mạnh: "Câm miệng đi, mọi người còn chưa hiểu anh à. Muốn nhờ lão Phiên giúp mà còn xấu hổ không dám lên tiếng. Thật không có tiền đồ."
Luân lập tức cười hắc hắc, Dương Dương lúc này mới nói: "Nhìn coi, chắc anh cũng có được chút khí lực rồi, ăn chút cháo rồi uống thuốc, sau đó liền ngủ đi."
Luân: "Là thuốc gì, không phải cô muốn mưu hại tôi chứ?"
Dương Dương: "Lại đây, tôi đảm bảo không đánh chết anh."
Luân nấu cháo và thuốc xong thì lăn ra ngủ một mình trong phòng. Bốn người chúng tôi ngồi trong nhà một lúc lâu, nghĩ rằng Luân có thể đã khỏe hơn nên chúng tôi để Sâm một mình trông nom.
.........
Thực tế, chúng tôi đều biết rằng gia đình ở quê của Luân có thể không được trọn vẹn và anh ấy đã dựa vào chính mình trong suốt chặng đường dài và chỉ tỏ ra bình tĩnh trước một vài người bạn.
Bởi vì chỉ một số ít người trong chúng tôi hiểu được Luân, về quá trình trưởng thành của Luân. Không nhiều người biết rằng, Luân mà người khác nhìn thấy bây giờ, anh ấy đã phải tự mình trải qua một chặng đường dài, dài, khó khăn và vất vả, ấm áp và tử tế, thế nhưng lại không thể nhìn thấy tâm hồn trăm nỗi đau thương của anh ấy.
Vài ngày sau, trong cuộc trò chuyện nhóm "Cowhorse and Lick dog" này:
Luân: "Các anh em, cuối tuần này có rảnh không, đi làm chút đồ Nhật nhé?"
Sâm: "Anh Luân phát tài rồi à? Vậy nhất định phải rảnh rồi a~"
Dương Dương: "Tôi Tôi Tôi Tôi, cũng đi!"
Lão Phiên: "+1. {Biểu tượng cảm xúc đê tiện}"
Tôi: "Đi thôi, ăn xong sẽ đi qua Vương Phủ Tỉnh chơi. Nghe nói có rất nhiều thứ mới."
Sau đó, Nâm, Tiểu Thanh, Giáo sư Trầm, lão Ngô và Hạo cũng nói rằng họ muốn đi.
Luân: "Được lắm. Chỉ mới nói mời khách các người đã hăng hái như vậy. Nhìn mà coi mấy ngày trước mấy người đã làm gì kìa, tôi chỉ mời một lần này thôi đó. Nếu như ai đó đến muộn nhất thì người đó sẽ mời khách a~"
Nhiều người trong bữa tiệc không đồng để Luân chi trả toàn bộ cho bữa ăn mà chỉ chiều theo ý và để anh ta mời đi uống trà sữa.
.........
Thật ra, mấy người bạn tốt chúng tôi đều biết rằng khi còn nhỏ, thế giới rất nhỏ, nên chỉ có thể nói về tình bạn, nhưng khi lớn lên, phải nói về nhân tình thế thái.
Nhưng chúng tôi không muốn tình bạn của mình bị vấy bẩn bởi thứ tình cảm trần tục như vậy. Chúng tôi có thể trưởng thành và nhạy bén hơn để kiểm soát rất nhiều thứ. Chúng tôi có thể bày tỏ lòng biết ơn, niềm vui hay nỗi đau theo những cách khác, nhưng chúng tôi không bao giờ muốn dùng những lời sáo rỗng đó và các thói quen quán tính để thay thế tình bạn này.
Trong thời thời gian quý giá nhất này, có rượu, âm nhạc, thịt nướng, đường phố, không khí ấm áp, trăng bạc, và bạn là cảm giác an toàn và thuộc về lớn nhất của tôi trong thành phố rộng lớn này.
Bạn hiểu được thói quen của tôi, tôi có thể hiểu được thống khổ của bạn. Bạn có thể để cho tôi cởi bỏ lớp ngụy trang, tôi nguyện ý trở thành chỗ dựa an toàn của bạn.
Những ngày tháng sau này, khi tôi trở lại thành phố này, trong lòng mỗi phút giây tôi đều nghĩ về bạn, nếu bạn không ở đây thì sẽ giống như đến một thành phố mới và xa lạ, cô đơn một mình thì có gì thú vị?
Tôi biết rằng nhiều tình bạn sẽ không dừng lại ở khoảng cách địa lý, mà sẽ dừng lại ở sự chênh lệch về địa vị. Tôi không biết mối quan hệ của chúng tôi sẽ như thế nào trong tương lai. Có thể chúng tôi sẽ đối mặt với xung đột lợi ích này, có thể chúng tôi sẽ sống một cuộc sống khác, có thể chúng tôi sẽ có những mục tiêu khác nhau ...
Tuy nhiên, tôi đã quyết định rằng tôi phải được đồng hành cùng bạn trên con đường này. Dù tương lai có thay đổi thế nào đi nữa thì bạn ơi, hãy tin rằng dù cho "hàng ngàn cánh buồm vẫn lướt qua con thuyền đã chìm"(*) nhưng tôi không phải là cánh buồm ấy, tôi là người muốn ở bên cạnh bạn.
(*) Trích Thù Lạc Thiên Dương Châu sơ phùng độ thượng kiến tặng của Lưu Vũ Tích
Ngàn ly rượu gặp mặt người tri âm, ta hãy uống cạn ly rượu này, mong lần sau gặp lại vẫn nhớ những năm tháng ấy.
.............
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Đoản Văn
- Tôi Quyết Định Con Đường Này Có Bạn Cùng Đi
- Chương 18: Giang Hồ Ứng Cứu (2)