Tôi bỏ rất nhiều thuốc vào túi hành lý.
Dù lần trước bị nôn ra máu nhưng hội chứng kia lại khiến bệnh cũ của tôi hồi phục khá nhiều, sau đó dần quên đi những ký ức ở bên Bùi Kỳ, với tôi mà nói cũng là chuyện tốt.
Tôi nhất định phải hoàn thành thật tốt bộ phim tài liệu về Hy Nhĩ.
Người cùng tôi đến Hy Nhĩ lại là người mới quen chẳng bao lâu, Úc Hành.
Bùi Kỳ không đến, anh ta lại tự thất hẹn một lần nữa.
Diệp Thư uống thuốc ngủ phải vào viện, anh ta không thể đi được.
Tôi cũng chẳng trông đợi gì ở anh ta nữa.
Khi nhân viên báo lại chuyện này cho tôi, tôi chỉ thờ ơ gật gật đầu.
Khi máy bay hạ cánh, tôi không ngăn được trái tim mình đập thình thịch, hơi thở gấp gáp.
Tôi sợ nơi này, tôi hận nơi này.
Nhưng tôi cũng không thể lừa dối chính mình rằng tôi yêu nơi này sâu đậm.
Ra khỏi máy bay, Úc Hành thoáng nhìn thấy tay tôi hơi run lên.
Anh ấy không nói gì, đưa cho tôi một viên kẹo bạc hà.
Sau đó cầm mũ áo khoác trùm lên đầu tôi.
“Gió to, cẩn thận cảm lạnh.”
Được che bởi mũ và kính râm, tôi mạnh dạn để nước mắt rơi xuống.
Trong những ngày đầu, tôi dần thích nghi với trạng thái làm việc cường độ cao.
Nhóm chúng tôi quay chụp động vật hoang dã ở dãy núi Côn Luân, một lần đi quay là gần như mất cả ngày.
Tính tình Úc Hành nóng nảy, yêu cầu cũng khắt khe nhưng tài năng là không thể phủ nhận.
Tôi phối hợp với anh ấy rất ăn ý.
Kể từ lần cuối cùng tôi đột nhiên nôn ra máu, hội chứng “đánh mất thời gian” không có bất kỳ tác động rõ rệt nào đến tôi nữa.
Trước khi tới đây, tôi cũng đã đốt quyển nhật ký kia đi.
Thật nhẹ nhõm.
So với việc vướng vào yêu ghét với người khác.
Tôi yêu chính bản thân mình hơn.
Một hôm trời mưa to.
Mưa rào còn xen thêm mưa đá.
Thời tiết khắc nghiệt, mọi người ở lại trại để nghỉ ngơi.
Quay chụp nhiều ngày, cánh tay tôi hơi tê mỏi, vừa mở ba lô ra tìm dầu xoa bóp thì Úc Hành ở ngoài lều khẽ gọi tên tôi.
Anh ấy bưng đến một bát canh nóng, còn cầm thêm một lọ dầu cây rum.
“Tôi nghĩ cô có thể dùng… Cô có cần giúp gì không?”
Tôi thản nhiên gật đầu, kéo tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn.
Úc Hành hơi mất tự nhiên chuyển tầm mắt sang chỗ khác.
Sau đó thoa dầu lên cánh tay cho tôi, dùng lòng bàn tay xoa nắn.
Ngoài trời mưa to gió lớn, củi kêu lách tách, bếp lửa ấm áp.
Đúng lúc này Bùi Kỳ xông vào.
Cả người anh ta ướt nhẹp, tóc trên trán còn nhỏ nước.
Chật vật như chó mắc mưa.
Mắt anh ta đỏ bừng như sắp nhỏ máu, nhìn tôi đầy đau đớn: “Mạnh Quyển Thư, em thật tàn nhẫn.”