- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tội Phạm
- Chương 86: BÚT TÍCH GIANG HỒ!
Tội Phạm
Chương 86: BÚT TÍCH GIANG HỒ!
Đầu xuân năm sau, cây hòe lớn bên sân thể dục mọc lên một tầng cành, nhú ra những chiếc lá xanh vàng, thời tiết ấm lại, đúng là mùa động thổ của sửa chữa và xây dựng.
Năm nay khu nhà tù số 3 lại nhận được một khoản tiền tài trợ. Ông chủ La gần đây làm ăn phát đạt, tiền trong túi rủng rỉnh, không biết lăn lộn thế nào, trong lòng cứ chịu không nổi, cứ một chuyến lại một chuyến chạy đến nhà tù.
Ông chủ La hào khí mà ký hóa đơn, trưởng nhà tù đếm tiền giấy vô tư mà tiêu tiền, đầu tiên là quét vôi lại nhà xưởng và ký túc xá phòng giam, sau đó sửa chữa hệ thống điều hòa và sưởi ấm cho nhà tù. Dỡ bỏ toàn bộ bếp gas nhà ăn, thay thế bằng bếp nhập khẩu nguyên chiếc sử dụng điện và gas tự nhiên, có 3 van an toàn. La Chiến từng bị nổ một lần, mười năm sợ hơi gas. Hiện tại anh trai của anh ta là bếp trưởng của khu nhà giam, mỗi ngày ra ra vào vào nhà ăn, La Chiến không yên tâm, cảm thấy ống dẫn khí gas không an toàn, rất dễ bị người ta giở trò, lại hại anh trai của mình
Ông chủ La ra tiền mặt, còn cố ý dặn dò trưởng khu nhà tù, đồng chí cảnh sát của chúng ta ngày tiếp nối đêm công tác vất vả, điều kiện làm công quá khiến người khác đau lòng, người nhà phạm nhân chúng tôi nhìn thấy cũng không đành lòng!
Vì thế, tòa nhà quản giáo được lắp nước ấm tuần hoàn 24 giờ, lại không cần phải mang một ấm đun nước đến phòng lấy nước để lấy nước. Chiếc giường dây bị hỏng trong văn phòng cũng được dỡ bỏ, tất cả đều đổi thành ghế giường sô pha kích cỡ hai người.
La Cường ngồi ở trong phòng thăm người thân, cắn yên, khó được tâm trạng không tồi, đầu mẩu thuốc lá ở môi răng gian lăn qua lộn lại quấy, nhìn thằng ba nhà hắn.
Ông chủ La nhỏ sờ sờ cái đầu gáo dừa, nhếch môi, nhìn anh mình, run rẩy bả vai, cười vui vẻ mấy tiếng.
La Chiến hướng hắn ca run lên một chút lông mi, đưa mắt ra hiệu, La Cường căm giận mà vứt ra một chữ: “Cút.”
La Chiến nói: “Anh, em tự mình đến xưởng đặt một cái giường sô pha, tự em cũng nằm trên đó ngủ hai buổi tối, em đảm bảo tuyệt đối nằm thoải mái, anh cứ yên tâm nha.”
La Cường cười lạnh nói: “Mẹ nó, toàn bộ khu nhà giam có hơn hai trăm căn phòng, lại đi đặt mỗi phòng một giường sô pha, tiền chú từ trên trời rơi xuống à?”
La Chiến ha ha cười nói: “Giường là quan trọng nhất, làm việc này nọ quan trọng phải được thoải mái…… Em chỉ muốn hiếu kính anh.”
Ánh mắt La Chiến chèn ép nhìn thấu người, cái mặt già của La Cường cũng có chút đỏ, lại mắng mấy câu, bảo thằng nhóc thúi mày cút nhanh đi, mẹ nó rảnh rỗi đến đây nói nhảm với bố!
Tình hình nội bộ trong nhà tù, các loại dấu vết để lại, người bên ngoài chậm rãi cũng biết.
Một con sói cô độc như La Cường, cuối cùng thua trong lòng bàn tay cảnh sát trẻ tuổi.
Mỗi lần ông chủ La nghĩ đến Trình Vũ nhà anh ta bị cắt nửa cái dạ dày, thì nghĩ đến trong nhà tù còn có người bị cắt toàn bộ lá lách. Bên ngoài anh ta có thể nấu cháo mỗi ngày cho Trình Vũ, nấu canh đại bổ, tận tâm tận lực mà chăm sóc, nhưng anh của anh ta ở trong tù không có điều kiện để chăm sóc chị dâu như vậy; mỗi ngày buổi tối anh ta có thể ôm ôm Trình Vũ, hai người trong nhà tù cũng không có cơ hội nằm cùng một ổ chăn. Rõ ràng mỗi ngày đều có thể gặp mặt, lại không thể ôm nhau như ý muốn, còn gian nan hơn cả Ngưu Lang Chức Nữ.
Hiện giờ La Chiến đưa tiền vào trong nhà tù lấy lòng đội trưởng Tiểu Thiệu, cũng chẳng khác nào hiếu kính anh mình, có thể khiến La Cường vui vẻ là được rồi.
La Chiến ở cửa phòng thăm người thân, cười ha hả chào hỏi đội trưởng Thiệu.
Lúc này không cần dặn dò người nào đó lo lắng chiếu cố anh trai, La Chiến thò qua đầu, hạ giọng: “Cảnh sát Thiệu, anh trai của tôi có nghe lời cậu không? Ngoan không?”
Thiệu Quân nhún vai cười lạnh, anh đang nói về La Cường đấy à?
Hắn mà “Ngoan” á?
Anh cũng không phải không biết anh của mình là thứ đồ chơi gì, trong từ điển của người này có chữ đó sao?!
La Chiến vui vẻ, cùng Thiệu Quân nói nhỏ: “Tính tình của anh trai tôi có đôi khi hơi cẩu thả, mong cậu bỏ qua, nếu anh trai tôi không nghe lời thì cứ thẳng tay chỉnh đốn, dù sao nhất định anh ấy cũng sẽ nghe lời cậu thôi.”
Khuôn mặt tuấn tú của La Tam rất giống với người nào đó khiến Thiệu Quân cảm thấy bị thu hút. Thiệu Quân chua chua mà nói: “Anh trai của anh không phải thích anh nhất, nghe lời anh nhất à.”
La Chiến lắc đầu: “Không thể nào đâu, tuyệt đối không phải vậy, tôi là ai chứ? Trong lòng của anh tôi đã sớm xem tôi là phong nền rồi!”
Hai người anh một câu tôi một câu, lắm mồm trêu nhau, La Cường ngồi trong phòng xa xa nhìn thấy, cách một cái kính lớn không ra được, hung hăng mà trừng La Chiến.
La Cường dùng ánh mắt uy hϊếp: Nhãi ranh, nói gì về bố đấy? Mày chán sống rồi à.
La Chiến móc ra thuốc tốt hiếu kính đội trưởng, Thiệu mới vừa đưa đầu muốn giúp đỡ đốt lửa, mặt với mặt cách hơi gần chút, hai con mắt hình viên đạn của La Cường liền phóng lại đây, ánh mắt quả thực giống muốn băm La Tam ra thành từng mảnh. La Chiến chạy nhanh lùi về, bỏ tay vào áo khoác rồi té đi như một làn khói……
Đêm đó, mông Thiệu Tam Gia quả nhiên lại gặp tai ương, tên điên La Cường gần như siết chặt eo y, chỉ bởi vì y nói thêm mấy câu với La Tam, xin tý lửa châm điếu thuốc.
Thiệu Quân nhìn hai cái bóng chồng lên nhau dưới ánh trăng trên sân thượng, La Cường ở phía sau y phập phồng cử động, không biết mệt mỏi mà cắn y, gặm y, đóng dấu của riêng mình lên trên mông y. Lúc này Thiệu Quân mới chân chính ý thức được bản thân trước kia có bao nhiêu ngu xuẩn, lại bởi vì ăn dấm La Tam mà hiểu lầm tình nghĩa anh em bọn họ, thiếu chút nữa đã trở mặt chia tay La Cường. Nếu khi đó không chống đỡ, tan vỡ, tương lai có thể không hối hận sao? Kiếm đâu ra một người dũng mãnh như vậy để thỏa mãn ông nội đây?
Đầu Thiệu Quân gối lên trên vai La Cường, mặt dựa gần mặt, hai người nói chuyện phiếm.
Thiệu Quân nghe nói từ chỗ mấy anh em, gần đây địa bàn trong thành phố của các thế lực làm ăn giang hồ đã được chia lại, dính xã hội điên chậm rãi tẩy trắng, hơn nữa phần lớn đổi nghề nghiệp đứng đắn, cạnh tranh làm ăn với người làm ăn truyền thống, lấy lớn nuốt nhỏ, lôi kéo chia rẽ, tình thế thay đổi trong nháy mắt.
Thiệu Quân nói: “Chú ba nhà các anh thật quá trâu bò rồi, trước kia tôi lại coi thường người này. Tôi nghe người ta nói, khu biệt thự tứ hợp viện cao cấp mới phát triển ở dưới chân Hoàng Thành ‘Hoàng Đô Thịnh Uyển ’, căn lớn nhất đang ở trong tay em trai anh.”
“Vị trí đoạn đường kia rất tốt, ở nơi một tấc đất bằng một tấc vàng lại dư ra một mảnh bảo địa, là nơi có phong thủy tốt nhất trong toàn bộ thành phố Bắc Kinh, sau này đào xuống ba tấc đất cũng không tìm ra được mảnh thứ hai, cứ thế vào tay chú ba nhà anh, thật tinh mắt, đúng là cây bút lớn.”
Trong lỗ mũi La Cường hừ ra đắc ý: “Thằng ba là ai? Thằng nhóc đó có năng lực, đầu thông minh lắm đấy.”
Thiệu Quân nói giỡn nói: “Dưới chân Hoàng Thành, chỉ cách một bức tường Tử Cấm Thành, phù điêu trên tường cũng có thể trông thấy cố cung bên trong. Mấy cái đoạn đường ngõ nhỏ hoàng kim, về sau đều họ La.”
La Cường lẳng lặng mà như suy tư gì, sau một lúc lâu hừ nói: “Bố lăn lộn nửa đời người, cũng chưa lấy được mấy ngõ nhỏ kia tới tay, lại bị thằng ba chiếm trước……”
“Mấy ngõ nhỏ đó, trước kia là của họ Vưu.”
Thiệu Quân từ chỗ La Cường đứt quãng nghe chút chuyện quá khứ, biết không ít chuyện cũ phong vân bát quái của hắc đạo trong hai mươi năm.
Nếu nói thì phải bắt đầu nói đến cuộc đàn áp xã hội đen lớn cách đây mấy năm, thế lực ngầm thành phố Bắc Kinh gặp càn quét thảm, công an lấy gió thu cuốn hết lá vàng(1) thực hiện một cuộc bao vây đàn áp một số băng nhóm lớn, lúc ấy bị bắt đền tội có ba người, Đàm, Lý, La, toàn bộ đều thực thi trọng hình.
Mấy năm nay qua, La Tam ra tù cải tạo hoàn lương, làm người nhà cảnh sát, ông chủ tay trắng gây dựng sự nghiệp, La lão nhị ở tù chung thân, mấy người khác nên chết cũng đã chết, nên diệt cũng đã bị diệt.
Nhà họ Đàm và anh em nhà họ La ác đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng bị La lão nhị gϊếŧ cả nhà, hai cha con đều bỏ mạng trong tay La Cường, nhà họ Đàm xem như hoàn toàn bị tiêu diệt, không còn số má trên giang hồ từ đó.
Mà “Lý” năm đó là ám chỉ một nhóm lực lượng cố thủ gần chợ nông sản hướng Nam Thành, Thiên Đàn, hồ Long Đàm, đại ca dẫn đầu có biệt hiệu “Điếu Quỷ Lý”. Người này bàn về vai vế tuổi tác trên giang hồ, La Cường gặp mặt đều cũng phải gọi tôn kính một tiếng “anh Quỷ”. Điếu Quỷ Lý cũng là trước sau chân đồng thời bỏ tù, thế lực thủ hạ bị san bằng, bản thân vẫn luôn bị giam giữ ở Duyên Khánh, thuộc diện phạm nhân già yếu bệnh tật.
Lại Hồng Binh kết bạn với La Cường ở Thanh Hà, thật ra chính là người tài dưới trướng của Điếu Quỷ Lý, hai người ở bên này đã kết nghĩa anh em.
Gần đây nghe tin tức từ Lại Hồng Binh và mấy người giang hồ nói, lão già Điếu Quỷ Lý kia tuổi đã lớn, thân thể vẫn luôn không tốt lắm, bệnh gan bệnh thận bệnh tiểu đường bệnh tuyến tiền liệt, lại không cho bảo lãnh chạy chữa, cứ như vậy vẫn luôn ở bệnh viện nhà tù Duyên Khánh, có thể không chịu được mấy năm sẽ ngủm, lúc này cũng thật sự thành quỷ thắt cổ. Thế lực họ Lý ở giang hồ cũng từ từ suy vi xuống dốc, rất khó Đông Sơn tái khởi.
Thiệu Quân nghe, xen mồm nói: “Không phải trâu bò năm đó tự xưng là kinh thành tứ bá à? Sao chỉ có ba người?”
La Cường nói: “Vưu.”
Thiệu Quân: “Là ai? Người này thì sao?”
Mặt La Cường không cảm xúc, nhàn nhạt mà nói: “Sớm đã ngủm củ tỏi rồi.”
La Cường nói người này rễ sâu cây lớn có thế lực lớn nhất khu Lão Thành Hoàng Thành Bắc Kinh, người giang hồ xưng Vưu Nhị Gia, bàn về vai vế cũng lớn hơn La Cường. năm đó La lão nhị vì tranh giành địa bàn làm ăn với Vưu Nhị Gia cũng từng hợp lại sống mái với nhau, phương pháp của đối phương quá cứng, La Cường cũng không lấy được lợi lọc gì.
Thiệu Quân hỏi: “Người này chết như thế nào?”
La Cường nói: “Trận đàn áp xã hội đen năm đó, đội cảnh sát đặc nhiệm công an bao vây khách sạn Đại Đông Hồ, hai bên đều nổ súng, tình hình lúc ấy tôi không nhìn thấy, nghe nói là đại sảnh khách sạn nổ mạnh, thiêu chết không ít người, chết cũng còn bao gồm mấy cảnh sát, Vưu Nhị cũng bị thiêu chết ở bên trong, bị đốt trụi không cách nào nhìn…… Hừ, họ Vưu bị đốt thành tro thì xong hết mọi chuyện, nếu không ông ta cũng y như bố, chung thân chắc luôn.”
Thiệu Quân: “……”
Thiệu Quân: “Đúng là mệnh mà, aizz.”
Chết cũng chết, diệt cũng diệt, chung thân cũng chung thân, tứ bá Hoàng Thành năm đó đã thành mây khói thoảng qua, một đoạn truyền thuyết trên giang hồ. Là tàn tích hỗn loạn điên cuồng của những năm 1960, thời đại bang phái xã hội đen hoành hành bừa bãi chung quy cũng kết thúc.
Thiệu Quân thay La lão nhị đếm, không đúng, chuyện này còn chưa kết thúc.
Đàm, Lý, Vưu đã mất, giang hồ còn dư lại ai?
Nói đến cùng, chỉ còn dư lại hai tên khốn một lớn một nhỏ nhà họ La. Hai anh em này trải qua mấy lần mưa gió, vẫn cứ ngoan cường mà nhảy nhót, da thịt chắc nịch, mạng thật là lớn.
Khi đó hai người cũng chưa dự đoán được, La Tam ra tay hạ cây bút lớn “Hoàng Đô Thịnh Uyển” lại trở thành một cây diêm quẹt trong bóng tối, dẫn đến hàng loạt hành động mưa to gió lớn trong giang hồ.
Ngày đó chạng vạng kết thúc công việc, đội trưởng Thiệu đội mũ cảnh sát, sau eo vác gậy cảnh sát, từ hành lang hạ đi qua. Y trùng hợp nhìn thấy phạm nhân già mỗi ngày phụ trách thu rác rưởi ở đại đội hai, lưng còng, thong thả kéo xe rác, đi từ cửa bên hông ra ngoài. Phía sau cách đó không xa, mấy nhãi con đại đội hai rón ra rón rén đi theo, lại còn là mấy tên Đại Hổ, Lương Tử đang chuồn ra bên hông cửa.
Thiệu Quân híp mắt, tâm lại tinh thế, ở nơi tối tăm nhìn, cảm thấy không đúng, lén lút theo sau.
Thiệu Quân từ lần trước bị Đàm thiếu gia đánh bị thương phải cắt bỏ lá lách, trong lòng liền theo dõi mấy tên hay sinh sự của đội hai. Hai bên ngày thường nước giếng không phạm nước sông, nhưng trong lòng Thiệu Quân hiểu rõ, âm thầm mà nhìn chằm chằm, đề phòng, tuyệt đối không cho phép bất cứ chó nhỏ mèo nhỏ súc sinh gây sự ở dưới mí mắt của ông nội đây.
Trong góc cửa hông, khi Thiệu Quân tay cầm gậy cảnh sát xuất hiện ở trước mặt đám nhãi con kia, mấy người đó đã ấn phạm nhân già trên mặt đất, dùng chân hung hăng đá, hiển nhiên muốn bắt nạt.
Thiệu Quân lạnh lùng mà nhìn: “Trương Đại Hổ, Lương Tử, làm gì?”
Trương Đại Hổ vừa thấy bị đội trưởng Thiệu tóm được, đứng lên, nghiêng đầu, miệng nhếch lên nói: “Đội trưởng Thiệu, thế nào? Lại rảnh rỗi quan tâm mấy chuyện hạt mè hạt vừng đội hai chúng tôi sao?”
Thiệu Quân híp mắt nói: “Chuyện hạt mè hạt vừng khu nhà giam số 3, tôi đều có thể quản lý đấy. Bỏ người ra ngay.”
Thiệu Quân nhận ra mấy người kia vây quanh phạm nhân già. Ông lão kia tên là Giả Phúc Quý, đầu tóc hoa râm, gầy yếu, lưng còng khi đi lại, một bàn tay hình như còn không quá lưu loát, vẫn luôn là phạm nhân già yếu được quan tâm ở trong khu nhà giam số 3. Lần trước La Cường từ nhà xưởng được điều đến nhà ăn công tác, đã từng không phục mà ồn ào, bố là người yếu bệnh tật sao? Tại sao bố phải cùng một nhóm với Giả Phúc Quý?! Em nhìn bố giống tàn phế lắm sao?
Thiệu Tam Gia nhận ra Giả Phúc Quý. Lúc trước ông lão bị Đàm thiếu gia hành hung một trận ở nhà ăn, trước khi Đàm Long nổi loạn chính là đá phạm nhân già yếu bệnh tật này đầu tiên, bắt nạt người rồi cuối cùng dẫn phát cuộc chiến, đánh ra mạng người.
Thiệu Quân hỏi phạm nhân già kia: “Bọn họ đánh ông à?”
Giả Phúc Quý vùi đầu, lắc lắc, không dám nói.
Thiệu Quân lại hỏi: “Hay là cướp đồ của ông?”
Giả Phúc Quý vẫn không nói lời nào.
Trương Đại Hổ nghiêng đầu kiêu ngạo mà nói: “Đội trưởng Thiệu, thấy không, đánh rắm cũng không có!”
Thiệu Quân híp mắt một cái, đột nhiên vung gậy cảnh sát đánh vào sườn Trương Đại Hổ, nhân lúc người này đang khom lưng né tránh thì vẫy đồng phục phạm nhân của người này một cái. ‘rào’ bên trong người tên này rớt ra một sấp nhân nhân tệ, còn có mấy hộp thuốc.
Sắc mặt Trương Đại Hổ biến đổi, đang muốn nhào lên nhặt, cất lại thì bị chân giày da Thiệu Quân vững vàng đạp lại……
Ngày đó Thiệu Quân giật lại hết đồ, nhân dân tệ không lưu thông được ở trong nhà giam, mấy hộp thuốc tốt kia cũng không phải mấy tên như Trương Đại Hổ có thể mua nổi, nhất định là có mờ ám.
Thiệu Quân chủ động giúp phạm nhân già kia kéo xe rác đến trạm, đổ rác.
Thiệu Quân phủi phủi tay, còn không yên tâm, dặn dò Giả Phúc Quý: “Ông Giả, mấy tên Đại Hổ, Lương Tử đó tìm ông lấy tiền hay lấy đồ của ông à? Bắt nạt ông sao?”
Giả Phúc Quý lắc đầu, cười gượng nói: “Không có, không phải vậy, tôi thế này, làm gì có tiền chứ?”
Thiệu Quân vươn một ngón tay lắc lắc, mặt trắng mày đen nói: “Tôi biết ông không dám nói sự thật. Trong nhà giam nghiêm cấm làm đại ca cầm đầu, sau này có gặp chuyện gì thì ông cứ đến văn phòng tìm tôi báo cáo lại, không sao cả, ông đừng có sợ bọn họ.”
Giả Phúc Quý: “……”
Giọng điệu Thiệu Quân tự tin, phủi phủi đất trên đồng phục: “Có ông nội đây che chở, bọn họ sẽ không dám làm gì ông đâu.”
Giả Phúc Quý nhìn chằm chằm Thiệu Quân một lúc lâu, ánh mắt khác thường, chậm rãi nói: “Cảnh sát Thiệu, cảm ơn ngài……”
Một chuyện nhỏ nhìn đơn giản như vậy nhưng hoàn toàn không đơn giản.
Khi La Cường phát cơm chiều ở nhà ăn thì chú ý tới khi mấy tên nhãi ranh đội hai Trương Đại Hổ và Lương Tử bưng khay cơm đi ngang qua Thiệu Quân thì nhìn chằm chằm cảnh sát Tiểu Thiệu bằng ánh mắt căm hận thù hằn. Sau đó đám người đó ngồi vây quanh một bàn, vẫn luôn cúi đầu nói thầm……
Quả nhiên, ngày hôm sau, Thiệu Quân kiểm tra tang vật khả nghi tịch thu ngày hôm trước, nhân dân tệ đúng là tiền thật, nhưng thuốc có vấn đề.
Đám người này cũng thật xúi quẩy đυ.ng phải họng súng Thiệu Tam Gia này, con người Thiệu Quân làm việc khôn khéo tinh tế, cẩn thận, đương nhiên trùng hợp chính nhất là y nghiện thuốc lá nặng, không thuốc không vui.
Thiệu Quân mở một hộp thuốc ra, lăn qua lộn lại nhìn nhìn, thuận tay bỏ một điếu vào trong miệng, châm lửa.
Y mới hút mấy hơi, đột nhiên sặc, phun một ngụm sương khói ra tới, điên cuồng ho khan.
Mùi thuốc này không đúng!
“Tôi đệt……”
Thiệu Quân giơ điếu thuốc kia lên, lẩm bẩm, trừng lớn mắt. Y lột đầu lọc cùng giấy thuốc, mở ở trên bàn rồi tỉ mỉ mà nhìn.
“……Tôi đệt bà ngoại nhà mấy người .”
Thiệu Quân nhảy dựng lên, ghế phía dưới mông cũng bị lật ngã……
Ngày đó Thiệu Quân cầm một túi vật chứng, từ trong phòng khoa xét nghiệm kỹ thuật lao tới, sắc mặt trắng bệch, biểu cảm bực bội.
Thứ lục soát ở trong người Trương Đại Hổ căn bản là không phải thuốc lá bình thường, thuốc cuốn đặc chế bọc ma túy ở bên trong.
Tuy rằng bản thân Thiệu Tam Gia chưa từng đính đến ma túy, nhưng những sinh viên đến từ học viện cảnh sát chân chính đều biết một số hiểu biết chung của ngành điều tra tội phạm, vừa ngửi hít một cái đã biết đây là ma túy, hơn nữa còn là một liều methamphetamine mạnh.
Y muốn đến báo cáo với trường nhà tù, thổi còi chộp vũ khí, thanh lọc nhà giam.
Thiệu Quân mới vừa đi đến hành lang quẹo vào, đã bị một cánh tay sắt túm chặt, ngang ngược mà kéo dài tới góc tường.
Hai người mặt dán mặt, đều có lông mày đen nhánh, La Cường nắm chặt cổ tay y, không cho y đi.
La Cường nói: “Bánh bao, làm gì vậy muốn đi đâu?”
Thiệu Quân: “Anh kéo tôi làm gì? Tôi phải đi báo cáo!”
La Cường nói: “Em muốn báo cáo gì? Lại làm việc vớ vẩn đi quản lý đám người đội hai à?”
Thiệu Quân lấy vật chứng trong túi ra, phẫn nộ mà nói: “Anh có biết trong điếu thuốc này có gì không? Trong đây chứa‘ Yaba‘(2), mấy thằng đó tàng trữ ma túy đấy!”
Biểu cảm La Cường vô cùng bình tĩnh, mấy bao thuốc có thể khiến hắn để tâm mà đánh rắm sao? Hắn mới không thèm để bụng mấy cái đó. La Cường chống lên đầu Thiệu Quân, nói: “Dây kéo lớn trên bụng em, còn dài chưa đủ à? Sao em còn sung như vậy chứ?”
Thiệu Quân: “……”
Thiệu Quân dùng ánh mắt khó có thể tin được trừng mắt với La Cường: “Tôi có thể mặc kệ như vậy sao?”
La Cường không cần suy nghĩ, nói: “Đưa đồ vật đưa cho cảnh sát Chu đi, chuyện này giao cho đội hai bọn họ làm, để bọn họ tự xử lí, tự thanh lọc phòng giam, em không cần phải đi.”
Thiệu Quân nhíu mày, cắn răng, tức giận lên, thấp giọng lẩm bẩm: “Anh cái tên này……”
Hai mắt La Cường đỏ lên: “Bố nói, không cho phép em đi!”
Thiệu Quân nghiêng đầu, bĩu môi nói: “Tôi nói này họ La kia, anh là quản giáo hay tôi là quản giáo? Ai nên nghe ai hả?”
La Cường khinh thường nói: “Khỏi cần nói nhảm với bố! Bố là gì của em? Lời tôi nói còn không trị được em sao?”
Thiệu Quân: “……”
La Cường hiểu Bánh bao nhà hắn nhất. Con người Thiệu Tam làm việc nghiêm túc, tinh tế, cực kỳ giàu tinh thần chính nghĩa, hơn nữa có đôi khi đặc biệt tích cực, để tâm vào chuyện vụn vặt; biết rõ núi có hổ, đứa nhỏ này cũng không quan tâm, không sợ trời không sợ đất, chỉ càng muốn lên núi đánh con hổ kia.
Nhưng La Cường đã nhai việc này một lần sao còn có thể để Thiệu Quân lại rơi vào cảnh nguy hiểm?
Tại sao đội hai lại tàng trữ ma túy? Giấu núi vàng núi bạc cần sa cũng không cho em đi!
La Cường gắt gao nắm chặt cổ tay Thiệu Quân, âm thầm sử dụng lực, vẫn luôn nắm chặt cho đến khi Thiệu Quân chịu thua, nghe lời hắn, không giãy giụa nữa mà để cho hắn ôm đến góc tường.
La Cường xoa bóp mặt Thiệu Quân, an ủi, mặt mày mang vẻ lãnh đạm vô tình của lão đại: “Bánh bao, nghe tôi, chuyện này em đừng ra mặt, cứ để Chu Tiểu Tân lật đi, lật tốt hay không tốt, chết cũng là cậu ta chết.”
“Chuyện trong nhà giam cứ giao cho bố, bố sẽ thay em điều tra vụ án này.”
=======
(1) nguyên văn THU PHONG TẢO LẠC DIỆP秋风扫落叶: dùng lực lượng lớn tiêu diệt quân địch như gió quét lá rụng.
(2) Yaba, còn được gọi là thuốc điên là sự kết hợp của một số chất kí©h thí©ɧ. Hai chất chính tạo nên thuốc là caffeine và methamphetamine, còn được gọi là tinh thể meth. Yaba là một loại thuốc ở dạng viên, và nó thường có màu đỏ nhất với các chữ WY được in trên đó. Mặc dù Thái Lan là một trong những nhà phân phối lớn nhất của yaba nhưng Myanmar là một trong những nhà sản xuất lớn nhất của nó.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tội Phạm
- Chương 86: BÚT TÍCH GIANG HỒ!