“Đừng có làm bậy! Hôm nay anh đâu có ăn thịt dê đâu?!”
Thiệu Quân không hiểu chuyện gì, khuỷu tay dứt khoát thô bạo đẩy La Cường ra, trừng mắt nhìn hắn.
Một tay La Cường chống lên tường, khoá chặt người kia trong vòng tay của hắn, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn y, không tiến cũng không lùi. Ngón tay kẹp lưỡi dao còn giấu trong tay áo, còn tay kia chống lên tường ép sát tai Thiệu Quân, bất cứ lúc nào có thể một tay lấy mạng y.
“Hôm nay không phải đến ca cậu được nghỉ à? Sao lại quay về đây?” Giọng La Cường khàn khàn.
“Còn không phải vì đi mua đồ cho anh sao! Tôi đi một chuyến rất xa đó, nóng chết đi được!” Thiệu Quân trợn trừng mắt, giả bộ tức giận, trong lời nói còn bộc lộ sự nôn nóng muốn dâng bảo vật để tranh công ở trong lòng ra bên ngoài .
“…”
Giờ thì đến lượt La Cường ngây người sững sờ nhìn người nọ cúi đầu lục túi.
Thiệu Quân đưa đồ cho La Cường, nói: “Tôi đến bệnh viện, thuốc này xài rất được, chỉ cần thoa lên một chút là tốt thôi, anh đừng có quên lúc bôi lúc không, mỗi ngày phải đều dùng, còn phải dùng liên tục mười ngày, nhớ chưa?”
La Cường cúi đầu nhìn, giọng nói dịu đi: “…Phòng y tế đã cho tôi thuốc rồi.”
Thiệu Quân xua tay: “Anh quên mấy cái đó đi, mấy thứ thuốc vớ vẩn trong phòng y tế đó rất rẻ tiền. Tôi đến Hiệp Hòa lấy cho anh đó, Hiệp Hòa có khoa da liễu tốt nhất cả nước. Tôi còn đi hỏi cả chuyên gia, người ta nói không đúng bệnh không thể tuỳ tiện kê thuốc, tôi nói tôi tự trả tiền thuốc này cũng sẽ không đòi tiền lại đâu. Thuốc này rất tốt, tin tôi không sai đâu, anh cứ dùng đi.”
Thiệu Tam gia trước giờ nói chuyện đều là dùng giọng điệu thế này, tính tình thẳng thắn, không để đối phương có cơ hội phản bác, lại rất trượng nghĩa.
Thiệu Quân cố ý chia ra hai phần, giao cho La Cường: “Tôi cũng đưa một tuýp cho mấy người phòng anh, tuýp này của bọn họ, tuýp còn lại là để anh dùng, biết chưa? Anh đừng có cái gì cũng đưa cho người khác dùng, đều để cho đám nhãi ranh kia lấy đi hết, đến lúc quay đầu bản thân anh cũng chẳng còn cái gì để mà dùng…”
Giọng điệu Thiệu Quân nói chuyện như bà mẹ, đây là của anh, đây là của anh ta, người nào là “người mình’’thì phải quan tâm nhiều, trong lòng tính toán rõ ràng đâu ra đó.
Thế mà vẫn chưa xong, Thiệu Quân lại lấy đồ từ trong túi nhựa ra: “Này, phấn rôm.”
La Cường đã hoàn toàn đơ người, khàn giọng hỏi: “…Thứ đồ chơi gì đây?”
Thiệu Quân: “Trời nắng gắt như vậy, lại không có điều hoà hay quạt điện, anh không nóng, người không nổi mẩn hả? Cái này xài rất được đó!”
La Cường nhìn chằm chằm cái hủ màu hồng phấn kia, trên hủ còn vẽ một đứa trẻ có cái mông nhỏ, hình dạng cánh tay hay bắp chân đều như ngó sen… Dáng dấp trông giống nhóc La nhà hắn y như đúc, chẳng qua nó trắng hơn nhóc La hơi nhiều một chút mà thôi.
“Bố đây lớn như vậy, cậu lại để tôi xài cái này ư?” La Cường thì thào, quả thực không còn lời gì để nói.
“Cái này rất dễ sử dụng, tôi mua hiệu Úc Mỹ Tịnh*(1) đó, cái này là thương hiệu uy tín lâu năm của Thiên Tân, từ nhỏ tôi đã xài cái này rồi, tốt lắm. Anh đừng thấy hiện giờ đâu đâu cũng là các nhãn hiệu nước ngoài tùm lum tùm la xuất hiện ở khắp nơi, mấy cái đó cũng không tốt bằng cái này đâu!”
(1)*Úc Mỹ Tinh: sản phẩm chăm sóc da cho trẻ em.
Thiệu Quân vô cùng nghiêm túc, lắc lắc cái hủ nhỏ trước mặt La Cường, giống như đang khoe khoang kí ức tốt đẹp cùng sự giàu có của mình khi còn nhỏ vậy.
Thiệu Tam Gia lẩm bẩm lãi nhãi một hồi, mới đưa hết mấy cái túi đồ cho La Cường. Y cũng cố ý mua hai hủ phấn rôm, một hủ đưa cho mấy thằng nhãi kia, một hủ thì đặc biệt để La Cường dùng. Y biết mấy người trong lớp số 7 kia thích nhất là lấy đồ của lão đại xài, ỷ vào La Cường có tiền lại vô cùng hào phóng nên cứ thế mà chiếm lợi ích nhỏ. Chính chủ cũng không hẹp hòi, thế nhưng Thiệu Tam Gia lại thay hắn chịu không nổi.
Khi còn bé, mẹ y chiều chuộng y như vậy, mua hết cái này đến cái kia, cẩn thận từng li từng tí.
Thiệu Quân cảm thấy từ trước đến giờ bản thân chưa có cơ hội quan tâm chăm sóc bất cứ ai. Đám bạn của y đều đầy đủ ba mẹ, cũng không đến lượt y bận tâm lo nghĩ. Còn người khác? Tam Gia đây có bận tâm đến người khác không, tôi còn rất chướng mắt là đằng khác.
Lần đầu tiên trong đời, y thật sự muốn quan tâm, săn sóc một người đến thế .Hơn nữa người trước mắt này chỉ có thể thuộc về y, chỉ một mình y mới có thể tự mình chăm sóc, người khác cũng đừng hòng đυ.ng đến được.
Mặc dù vẫn chưa quen tay, cũng không có kinh nghiệm nhưng tấm lòng rất chân thực, ấm áp.
La Cường âm thầm nhận lấy túi đồ trong tay Thiệu Quân.
Buổi chiều tình cờ gặp được Thiệu Quốc Cương, hắn lao từ trong tòa nhà văn phòng ra, lúc ấy trong đầu hắn ngập tràn nóng nảy và tức giận. Nếu lúc đó có Thiệu Quân ở đây, hắn có thể đã trực tiếp hủy hoại người này.
Thời điểm chưa gặp được Tam Bánh Bao, trong đầu La Cường đã tính toán lăn qua lộn lại thật lâu. Đời này ăn phải thiệt thòi lớn đến như vậy, cộng thời hạn thi hành án ngồi tù của hai anh em cũng hơn hai mươi năm, khoản nợ này sao có thể cho qua dễ dàng như vậy? Ngay cả khi hắc đạo bạch đạo đường ai nấy đi hai năm rõ mười thì đó là trách nhiệm của chính bọn họ, không thể nói trong chuyện này Thiệu Quốc Cương đã nợ hắn cái gì, nhưng bố mày có thể tươi cười trước mặt con trai Thiệu Quốc Cương sao? Chỉ sợ trong đầu bố mày bị rót đầy phân dê rồi.
Nếu như hắn đối xử tốt với cậu nhóc Thiệu Tam này, vậy có nghĩa là hắn có lỗi với nhóc La nhà hắn, có lỗi với em trai ruột lúc ấy đang phải chịu uất ức.
Ai dám đυ.ng đến em trai quý báu của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ đó.
La Cường cũng nghĩ rất nhiều cách, làm thế nào khiến Thiệu Quốc Cương khó chịu, hối hận, đau đớn, ép ông ta rơi vào con đường cùng hối hận vì lúc đầu đã làm sai.
Thiệu Quân rất tin tưởng hắn, hai người vô cùng thân cận. Trong đầu La Cường đã tính xong nhiều kế hoạch, làm thế nào để quậy một trận trong đại đội số một. Hắn cảm thấy hắn có thể dễ dàng làm hại Tam bánh bao, hoặc khiến cho cậu nhóc Thiệu Tam này vi phạm kỉ luật, thành kẻ chịu tội bị xử phạt, thậm chí còn thân bại danh liệt.
Hắn thậm chí còn muốn đem người này đến nơi đất hoang vắng vẻ rồi đặt cậu ta ở dưới thân mình mà cᏂị©Ꮒ thoả thích, ăn sạch vào bụng đến xương cũng không chừa lại.
Thế nhưng khi nhìn thấy được người rồi, Tam bánh bao không một chút cảnh giác nào, mặt mày đen trắng rõ ràng, nhanh mồm nhanh miệng, khoé miệng nở nụ cười đơn thuần, hai mắt trong suốt sáng ngời.
Trong số những người La Cường từng quen, cho dù là anh em hay là kẻ thù của hắn đều không có ai giống Thiệu Quân. Hắn chưa bao giờ thấy người nào đơn thuần như vậy, đôi mắt trong veo, chưa từng trải qua gian nan suy sụp và đau khổ, còn chưa bị sóng gió cuộc đời phá nát vẻ thuần khiết ban đầu, đáy mắt rất trong sáng, không phải là một mảnh u ám, giả dối.
Trước kia La Cường có rất nhiều con cái, thế nhưng chưa từng kết hôn, cũng không có một người vợ hay là mẹ vợ, cho nên cũng chưa từng bị ai cằn nhằn lải nhải quản thúc hắn như vậy.
Bình thường ai dám tới lải nhải với hắn? Hắn cũng sẵn lòng vui vẻ mà nghe.
La Cường rũ mắt, nhỏ giọng nói: “Sau này không cần phiền phức đi xa mua đồ cho tôi nữa.”
Thiệu Quân hoàn toàn không biết những suy nghĩ của hắn, nói: “Anh vốn chính là đồ phiền phức, quan tâm anh dễ lắm sao?”
La Cường trầm giọng: “Sau này không cần… Tôi không cần.”
Thiệu Quân nhún vai, cười nói: “Tôi không mua giúp anh thì anh định nhờ ai giúp? Tuy dưới lầu là siêu thị nhưng cũng không phải cái gì cũng bán, sẽ có lúc anh cần đến.”
Đang nói chuyện, Thiệu Quân hất đầu: “Xoay người lại, cởϊ áσ ra đi.”
La Cường vốn đã không chịu nổi, muốn quay đầu bỏ đi: “Không cần.”
Thiệu Quân khó chịu: “Sao lại nói không cần? Anh có thể nhờ người khác lại không thể cần tôi à?”
La Cường giống như bị mê hoặc, không nói nổi lời phản kháng, yên lặng xoay người cởϊ áσ, cởi lớp áo từ trên vai xuống.
Đèn trong nhà vệ sinh không đủ sáng, hai mắt Thiệu Quân mờ mịt dán trên lưng La Cường, ngón tay dính thuốc tỉ mỉ thoa qua vị trí xương sườn, dưới thắt lưng, lại xuống thêm chút nữa, dừng ở trên cánh mông…
“Sao lại nhiều sẹo như vậy?”
“Trước đây làm gì thế! Bị thương thành như vậy.”
Thiệu Quân tự lẩm bẩm.
“…”
La Cường không nói một tiếng, cắn chặt môi, lưng khẽ run, cố nén xúc cảm rung động tê dại khi ngón tay Thiệu Quân mỗi lần đυ.ng vào người hắn, đυ.ng đến phát đau…
Thiệu Quân không quanh co với La Cường nữa, đàn ông làm chính sự thì không nói nhảm. Y nhanh chóng thoa xong thuốc, yên tâm vỗ vai La Cường, đuổi người quay về nhà giam, chống nạnh phóng khoáng mà lắc mông rời đi, một vẻ rất bận rộn. Cũng không phải không muốn dính lấy, mà là đã đến giờ trạm canh gác tắt đèn, nhà giam cũng khoá cửa.
Hồ Nham ở một bên lén lút nhìn, lắm miệng hỏi một câu: “Anh Cường, quản giáo Thiệu mua đồ cho anh sao?”
La Cường do dự nửa giây, nói: “Không phải, tôi nhờ cậu ta mua giúp chút đồ, tiện đường thôi.”
La Cường không thể nói đây là do Thiệu Quân cố ý vào thành phố tiêu tiền mua cho hắn, thế thì chẳng khác gì bán đứng Thiệu Quân.
Có một số việc chỉ có thể giữ ở trong lòng chậm rãi cảm nhận, không thể để người khác biết.
Đêm đó La Cường nằm nghiêng trên giường, tay cầm vuốt ve hủ phấn màu hồng hình đứa trẻ mông trần rồi đưa lên mũi ngửi, tưởng tượng ra thân thể Thiệu Quân, hương vị của Thiệu Quân —— hương vị quyến luyến mà hắn đã cố gắng dùng toàn bộ tinh thần và thể xác giãy dụa chống cự mấy ngày nay.
Nửa mặt hắn vùi vào gối, hàm răng cắn chặt, xé ra cả bông trong gối, ngón tay co rút điên cuồng tuốt động.
Hắn tưởng tượng đến khuôn mặt đỏ bừng của Thiệu Quân đang giãy giụa ở dưới thân hắn, chửi mẹ nó, rồi để hắn chậm rãi tiến vào bên trong đâm thủng thân thể y, hung hăng tàn sát bừa bãi, va chạm, trút ra, đυ.ng đến l*иg ngực đối phương, nghe người nọ chửi mắng thô tục đến khàn cả giọng rồi chậm rãi khóc lóc chịu thua, xin hắn buông tha, sau đó rêи ɾỉ bắn tinh, để cho hắn cᏂị©Ꮒ đến hưng phấn đạt tới cao trào.
Lưỡi dao kẹp giữa ngón trỏ và ngón áp út chậm rãi cắt xuống, đâm vào trong da thịt.
La Cường nửa nằm sấp, tay vươn vào quần, một đao lại một đao cắt xuống đùi mình.
Lưỡi dao cực mảnh cực nhỏ, khoét ra từng giọt máu li ti. Ở nơi người ngoài không dễ dàng nhìn được, cả lòng bàn tay thấm đẫm máu.
Ngày hôm sau, Thiệu Quân được lãnh đạo nhà tù mời đến văn phòng nói chuyện. Người tìm y nói chuyện cũng không phải là quản giáo, mà là trưởng nhà tù của bọn họ. Thiệu Quân còn tưởng mình lại vi phạm kỷ luật gì, vị kia đứng lên rời khỏi bàn làm việc khách sáo chào hỏi y, mời cảnh sát Thiệu uống trà rồi lảm nhảm về việc nhà.
Chạng vạng đến tối khi nhà máy kết thúc ca làm việc, các phạm nhân theo thường lệ trật tự thu dọn lại công cụ, xếp hàng đi về nhà giam. Thiệu Quân khẽ ra hiệu cho La Cường, biểu hiện đã đến giờ “có cuộc gặp nhỏ” của hai người.
Lúc này La Cường cũng không cúi người xuống giả vờ cột giày, trong tay chỉnh lý xong cái giũa nhỏ với bút chì gì gì đó thì buông tay xuống muốn đi ra ngoài.
“La Cường, đem cái bàn này vào kho đi.” Thiệu Quân thật sự không nhịn được, mở miệng sai bảo người ta.
Đến cạnh cửa nhà kho, Thiệu Quân đưa qua một điếu thuốc, nói lảm nhảm vài câu. Nhìn thấy La Cường vùi đầu hút thuốc lông mày y nhăn lại, không nhịn được nói ra.
“Lãnh đạo tìm tôi nói chuyện, ông ta muốn tôi chuyển đi, bảo tôi ra khỏi nhà giam đến trong cục làm việc.”
Thiệu Quân vừa nói vừa để ý nét mặt La Cường.
“ Đi ra ngoài? Đi ra ngoài cũng tốt.”
Giọng La Cường mờ ảo như làn khói thuốc nhả ra từ trong miệng.
“Tốt? Tôi đến làm ở cục thì sẽ không thể đến trại giam mỗi ngày, cũng không quản lý được các anh. Có thể một tháng cũng không có cơ hội quay lại đây một lần, anh cảm thấy như vậy là tốt?!” Thiệu Quân vội vã giải thích.
“Đi làm hành chính không tốt sao? Cậu lớn như vậy, chẳng lẽ còn muốn ở đây cả đời? Chúng tôi bị giam mười lăm năm, cậu cũng chơi mười lăm năm ở đây à?”
Giọng điệu La Cường cực kỳ thờ ơ, thậm chí là lạnh lùng, nghe không có chút cảm xúc dao động nào, thật giống như không phải đang nói chuyện lớn liên quan đến mối quan hệ thân thiết của hai người, mà là chuyện không chút liên quan nào đến hắn. Như thế nào cũng được, bố không quan tâm.
Thiệu Quân hơi sửng sốt, mặt đầy vẻ thất vọng.
Trên thực tế, y đã từ chối vụ chuyển công tác ngay lúc ấy. Y nói với lãnh đạo: “Tôi làm ở đây rất tốt, rất quen thuộc đối với mọi người, ở cùng nhau cũng không tệ. Sếp, đã phiền ngài rồi, thực sự cảm ơn ý tốt của ngài nhưng tôi không muốn rời đi.”
Lãnh đạo gảy tàn thuốc vào gạt tàn, trong lòng một chút phiền muộn. Thiệu Tam, thằng nhóc thối nhà cậu, sao có thể không hiểu chuyện như vậy? Cậu không chuyển đi, thực sự nghĩ rằng đây là chuyện riêng của mình cậu đấy à? Nếu như không phải ba cậu dặn đi dặn lại nhờ vả tôi, nếu cậu chỉ là một cảnh sát nhân dân nho nhỏ không mặt mũi không lai lịch thì ông đây thèm để ý đến cậu ở đâu sao?!
Ai cũng biết làm việc ở nhà tù bộ công an là cực khổ nhất. Sinh viên đại học vừa thi tuyển vào công chức chưa có công ăn việc làm đều bị đưa hết vào nhà tù vài năm rồi mới được cân nhắc điều chuyển chức vụ khác. Những chức vụ béo bở ngồi chơi xơi nước đều giao hết cho mấy đứa trẻ đi lên từ cửa sau, người bình thường làm gì đến lượt. Ngồi trong văn phòng, gõ máy tính, soạn văn bản, gửi bản thảo đến các cơ quan (ai thèm quan tâm đến chất lượng bản thảo), cái loại nhàn hạ này ai lại không muốn?
Đối với nhóm cảnh sát hiện tại ở khu nhà giam số 3, đại trưởng Điền lúc nào cũng nghĩ đến việc chuyển đi, chạy chọt rất nhiều quan hệ từ trên xuống dưới. Người này cũng không còn cách nào khác, nếu anh ta không rời khỏi Thanh Hà thì vợ anh ta sẽ không nhịn được, cả ngày làm ầm ĩ ở nhà, còn muốn ly hôn.
Lại giống như quản giáo Vương, người nọ đã sớm chuyển nhà đến Thanh Hà, hơn nửa đời người cứ như vậy mà sống, ngược lại cũng không để ý đến việc được chuyển đi. Các tù nhân bình thường hay giỡn: “Chú Vương, chúng tôi thật ngưỡng mộ ngài, đúng là không dễ dàng gì, chúng tôi đều đau lòng cho ngài lắm đấy. Ai trong chúng tôi cũng bị kết án trong khoảng thời gian có thời hạn, dù sao cũng có ngày đi ra ngoài, cũng chỉ có ngài bị phán vô thời hạn, ngài phải đi tù ở chỗ này cả đời luôn.”
Thiệu Quân hưng phấn đi tìm La Cường nói chuyện, không ngờ sẽ bị hất một chậu nước lạnh vào người.
Thiệu Quân nhìn người trước mặt, cân nhắc một hồi rồi đột nhiên hỏi: “Hôm qua anh gặp ba tôi?”
La Cường nhướng mày, thong thả hỏi: “Ba cậu nói gì với cậu?”
Thiệu Quân thở phào nhẹ nhõm, trong mắt thoáng lộ ra một tia khinh thường: “Tôi biết ngay mà! La Cường, hoá ra anh như vậy là bởi vì mấy cái chuyện vớ vẩn đó.”
Thiệu Quân còn chưa kịp nói chuyện với ba y. Y tự hỏi tại sao thái độ của La Cường lại khác thường như vậy, đầu óc xoay chuyển một hồi cũng đoán ra được đại khái.
Thiệu Quân kẹp lấy điếu thuốc, chế nhạo nói: “Đến mức này vậy sao? Nhỏ mọn thế? Không phải anh muốn biết ba tôi sao, ông ấy không để ý đến anh à?”
La Cường hừ lạnh, “Bố đã sớm biết lão già đó.”
Thiệu Quân hỏi: “Anh biết từ lúc nào?”
“Mẹ nó, đừng nói lúc trước là ba tôi bắt anh đấy nhá ?”
La Cương nhả một ngụm khói, thấp giọng mắng: “Tên khốn…”
Thiệu Quân nghiêng đầu chống nạnh, không thể tin được, đột nhiên cười to: “Thật à?”
“La Cường, ba tôi thật sự bắt được loại người như anh, ông ấy thật sự bắt được anh sao? Vậy tôi đây cũng phải sùng bái mà nhìn ông ấy với cặp mắt khác xưa rồi. Trước đây tôi đã rất coi thường năng lực của ông ấy.”
Thiệu Tam Gia này có thể từ nhỏ đã được bảo vệ quá mức, mặc dù kiêu căng tự mãn nhưng vẫn là người đơn giản, hoàn toàn không lắm mưu nhiều mẹo, thỉnh thoảng lộ ra một chút trẻ con, muốn đối xử tốt với ai thì sẽ cực kỳ có lòng không tim không phổi.
Nhìn bộ dạng không tim không phổi của y thế này, La Cường cũng không giận nổi nhưng mấy câu Thiệu Quân nói, hắn cũng thật sự là bó tay rồi.
Thiẹu Quân thẳng thắn nói: “La Cường, anh không sao chứ? Không đến nỗi bởi vì chuyện này mà ghi thù lên tôi đó chứ?”
La Cường bất đắc dĩ bĩu môi: “………Bộ bố còn không thể ghi thù cậu mấy ngày à?”
Thiệu Quân: “Anh ghi thù đã vượt qua hai mươi bốn giờ rồi, nhìn mặt già anh kia kìa, hai má đều đã xệ xuống cả rồi, thật mẹ nó đúng là khiến người ta chẳng dám nhìn.”
La Cường: “Bố lớn lên chính là như vậy, cậu không chịu được thì đừng nhìn, tôi cũng không ép.”
Hai người anh một câu tôi một câu, khôi phục lại hình thức vui đùa như thường ngày.
Thiệu Quân nói: “Aiz, ba tôi cũng rất ngầu đúng không?”
La Cường khép hờ mắt: “Cậu lớn lên cũng có chút giống với ba cậu , có thể nhìn ra được, đúng là ruột thịt.”
Vẻ mặt Thiệu Quân hiếm khi thấy lộ ra vẻ nghiêm túc và chững chạc: “Nếu không nhắc đến mấy cái chuyện rối loạn lung tung trong nhà, chỉ nói chuyện công. Ba tôi là một cảnh sát không tồi, có năng lực, cũng từng xử lí vài ba vụ án lớn.”
“Nếu không cũng không thể bắn hạ con chim như anh được, đúng không?”
Trong lời nói của Thiệu Quân mang theo vài phần đắc ý, đứa trẻ nào cũng tự hào bản thân có một người ba mạnh mẽ. Nếu ba mình ở bên ngoài không có công lao, không có sự nghiệp, không có năng lực, điều đó còn mất mặt hơn ông bố không phải là người cha tốt ở nhà..
La Cường không trả lời, hắn không muốn tiếp tục chủ đề này, quay mặt đi, im lặng nhả ra ngụm khói cuối cùng.
Hắn bóp đầu thuốc vào lòng bàn tay mình, trực tiếp dập tắt, chỉ để lại vệt khói hun vàng ở bụng ngón tay, muốn dùng cảm giác đau kia để làm cho bản thân bình tĩnh lại.
“Cảnh sát Thiệu, ba cậu muốn chuyển cậu đi đúng không?” La Cường thở dài, nhàn nhạt nói: “Nghe lời ba cậu đi, đừng lãng phí cuộc đời mình, ba cậu thật lòng muốn tốt cho cậu đó. Đi đi.”