Chương 26: SI MÊ

Không lâu sau, Thiệu Quân thấy La Cường đã bình tĩnh rất nhiều nên gọi người này đến để thực hiện lời ước chiến lúc trước của y.

Đó là một ngày cuối tuần có cảnh xuân tươi đẹp, các lớp hừng hực khí thế tiến hành giải đấu bóng rổ, lớp số 7 vẫn bị đình chỉ thi nên chỉ có thể nghẹn khuất mà đảm đương vị trí đội cổ động viên.

La Cường ngồi ở góc khán đài, không rên một tiếng, an tĩnh mà trầm mặc.

Nhưng thật ra mấy người Hồ Nham đều vây quanh lão đại vừa nói vừa cười. Nhãi con lớp này bởi vì đánh nhau nên bị phạt tập thể, phạt rồi cũng xong, vết thương lành thì quên đau ngay, rất là vô tư.

Nhà tù Thanh Hà thực hiện chế độ chấm điểm cải tạo mỗi ngày, các hạng chấm điểm cụ thể dựa theo việc tham gia học tập chính trị, học lớp văn hóa, hoạt động văn nghệ thể dục, làm việc trong nhà xưởng, làm việc nội vụ trong ký túc xá, xem 《 Bản Tin Thời Sự 》để viết báo cáo tư tưởng , mỗi ngày được tối đa là 10 điểm. Ví dụ như, anh đã hoàn thành việc làm việc học gì đó, nhưng sau khi ăn xong lại đi ngồi trong nhà vệ sinh làm bỏ lỡ không xem《 Bản Tin Thời Sự 》cùng ngày thì hôm nay anh cũng chỉ có thể lấy được 9 điểm.

Số điểm này liên quan đến việc có được giảm hình phạt của phạm nhân, có đạt được quyền lợi thăm người thân cùng với tần suất thăm người thân ở trong nhà giam hay không, thậm chí mỗi tháng còn có thể tăng hạn mức mua đồ ăn vặt, vật dụng hàng ngày ở siêu thị nhỏ nữa.

Lúc này đánh nhau là vi phạm lệnh cấm, điểm số của lớp số 7 trên bảng đen công cộng thật thảm không nỡ nhìn. Lão đại của lớp số 7 quản lý không tốt, gây hấn gây chuyện, cầm đầu đánh nhau nên đứng mũi chịu sào, tháng này bị trừ hai trăm điểm. Khi cảnh sát Thiệu đứng ở bảng đen nhìn số điểm bị trừ mà tim gan đều đau……

Trên áo của La Cường được gắn một tấm thẻ nhỏ bên ngực trái ghi “Quản lý nghiêm cấp 2”.

Đây là mức xử phạt dành cho hắn, còn kiểu “Quản lý nghiêm cấp 1” là bị người ta trực tiếp lấy còng tay xiềng chân khóa ở trên giường. Những người khác trong lớp số 7 đều là “Quản lý chung”. Kiểu giống như Đại Hắc vô cùng thành thật chưa bao giờ gây chuyện, trước khi ra tù là “Quản lý khoan hồng cấp 1” được phép ra vào trong nhà giam, giúp cảnh ngục trông coi các phạm nhân khác.

Loại người như La lão nhị , ở trong mắt người khác chính là một ông Diêm Vương, một ngọn núi lửa đang hoạt động, nói phun trào liền phun trào, còn ngày nào phun trào thì phải xem tâm trạng của hắn đã.

Chỉ khi có cảnh sát Tiểu Thiệu theo sát bên người, La Cường liền cảm thấy bản thân như một con tinh tinh lớn, khi vị quản giáo này vung cây gậy nhỏ trong tay ra lệnh bảo hắn giơ cánh tay lên, hắn sẽ ngoan ngoãn giơ cánh tay, ném cho hắn một quả chuối, hắn cũng sẽ ngoan ngoãn ăn chuối……

Lúc Thiệu Quân đến đội cổ động viên tìm người, La Cường lại có một chút do dự.

Cứ như thể hai người sắp bước tới một ngưỡng cửa, càng tới gần, tuyến phòng thủ tâm lý lạnh nhạt cuối cùng kia của La Cường càng lung lay sắp đổ……

Thiệu Quân: “Đến phòng huấn luyện, tôi thấy ngứa chân, luyện một chút đi.”

La Cường: “…… Tôi không luyện với cậu.”

Thiệu Quân nhướng mày: “Sao? Sợ tôi à? Làm gì mà không dám luyện?”

Khóe miệng La Cường cười đến miễn cưỡng: “Luyện như thế nào, luyện cậu à?……Ngài tay nhỏ chân nhỏ, đánh một phát là gãy, tôi làm sao mà xuống tay được?”

Thiệu Quân cứng đầu: “ĐM! Anh kiêu ngạo gì chứ? Chờ xem trong hai chúng ta ai đánh bại ai!”

Thực ra La Cường nói chính là lời thật từ trong lòng, chỉ là Thiệu Quân không nghe ra được: Tay nhỏ chân nhỏ thế kia, tôi làm sao mà nỡ xuống tay chứ ……

Càng như vậy, La Cường càng muốn tránh đi, không thể nói rõ được loại tâm tình phức tạp này, dù sao cậu nhóc Thiệu Tam cũng là một cảnh sát, sao người này cố tình lại là một cảnh sát chứ. Nếu người này mà là phạm nhân ngủ cạnh giường hắn thì hắn đã nghiêng người qua đè luôn rồi, tiện thể xua luôn lửa du͙© vọиɠ gần đây của mình, còn cần suy nghĩ rối rắm cái éo gì?!

Đời này bố ghét nhất là cảnh sát, giờ bố đang làm gì vậy trời, phạm nhân với cảnh sát chính là như nước với lửa, không đội trời chung.

Còn nữa, trên đời này làm có cảnh sát nào giống như Tam bánh bao?

Cho hắn đồ ăn ngon, che chở hắn, dỗ dành hắn, cho hắn được nghe lời trăn trối cuối cùng của cha.

Tại sao lại gặp phải một người như vậy chứ?



Ngày đó, rốt cuộc Thiệu Quân cũng không dám dẫn La Cường tới phòng huấn luyện cảnh sát. Trong phòng huấn luyện thường xuyên có đồng nghiệp đang tập thể hình, đánh võ, nói chuyện phiếm nên rất bất tiện.

Thiệu Quân dẫn người đến phòng chuyên giải tỏa tâm lý của nhà tù

Phòng giải tỏa tâm lý này để làm gì? Đầu năm nay, nhà tù cũng chú ý quản lý theo nhân tính hóa hiện đại hóa. Ngoài cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn như thư viện, sân bóng rổ và phòng giải trí, mỗi khu vực nhà tù còn được trang bị một nhà tâm lý học và một phòng giải tỏa tâm lý, cung cấp nơi để các phạm nhân có thể giải tỏa tâm trạng cảm xúc, có thể nói chuyện và trút bầu tâm sự.

Thiệu Quân hỏi: “Bác sĩ Trương ở cách vách đó, anh muốn gặp bác ấy tâm sự chút không?”

La Cường bĩu môi: “Không đi.”

Thiệu Quân nghiêm túc: “Anh trò chuyện với bác ấy về mấy chuyện trước kia của anh một chút cũng được mà!”

La Cường liếc mắt: “Không phải tôi đều nói hết với cậu rồi sao? Cậu cũng đã biết hết rồi còn gì!”

Thiệu Quân nói: “Đừng đùa, nếu lần sau anh phát bệnh, tôi lại còn ngủ cùng anh trong cái phòng biệt giam quỷ quái kia nữa chắc?! Bác sĩ Trương là người khá tốt, bác sĩ tâm lý học đúng chuẩn luôn đấy, rất có kinh nghiệm, tuyệt đối có thể đúng bệnh hốt thuốc cho anh, còn kiềm lại được cái chứng thỉnh thoảng nóng nảy cáu kỉnh gì đó của anh nữa, có bệnh chữa bệnh, có thuốc uống thuốc.”

Thiệu Quân dụ dỗ, La Cường khinh thường mà nói: “Cút đi, bố vẫn khỏe, hoàn toàn không bệnh, đang không bệnh mà lại mẹ nó cho tôi uống thuốc thì tôi uống tới có bệnh điên luôn chứ chẳng đùa!”

La Cường nghĩ thầm, hơn nữa, bác sĩ tâm lý kia lại là một bác gái hơn bốn mươi tuổi, so ra còn lớn hơn bố mấy tuổi, bố không có hứng thú với bác gái trung niên.

Trong lòng lại thầm nói, muốn trò chuyện cũng phải trò chuyện với Bánh Bao……

Phòng giải tỏa tâm lý chính là một cái phòng nhỏ chỉ có mười mét vuông, sàn nhà cùng bốn phía vách tường đều dùng đệm bọt biển thật dày bịt kín, ở giữa phòng treo một cái bao cát.

La lão nhị gần đây mất cha, tâm tình không tốt, làm quản giáo nên dẫn hắn đến phòng giải tỏa tâm lý đánh bao cát, đây là công việc trong phạm vi chức trách, không sợ người khác nói ra nói vào.

Thiệu Quân cởϊ áσ đồng phục, La Cường cũng cởϊ áσ tù chỉ mặc cái áo ba lỗ, mỗi người đeo một đôi bao tay quyền anh.

Đầu tiên hai người mạnh mẽ đấm bao cát một hồi cho nóng người lên lửa, sau đó đột nhiên Thiệu Quân bất ngờ đánh một cú thẳng vào sườn mặt La Cường, nhanh chóng châm ngòi trận chiến!

La Cường sợ nắm đấm sao? Hắn cúi đầu tránh thoát một đấm kia rồi phản đòn lại một cái.

Phản đòn còn phải khống chế sức lại, sợ Thiệu Quân phản ứng chậm trốn không thoát, nếu đánh trúng thật thì có thể sẽ rất đau.

Thiệu Quân nào có thể phản ứng chậm? “Vụt” một cái ngửa ra sau hạ eo lắc mình, bắt đầu giơ chân quét ngang, từ bên dưới đánh lén lên ……

Hai người một câu cũng không nói, vùi đầu đánh nhau, anh một đấm, tôi một chân, đánh đến cực kỳ nghiêm túc, chuyên tâm, trong không khí chỉ nghe được từng tiếng từng tiếng thở gấp cùng tiếng cơ bắp va chạm trầm đυ.c.

Bên này với bên kia đều ngoan cố, không chịu thua, cũng không muốn ở trước mặt đối phương bại lộ sự yếu ớt.

Cổ áo ba lỗ của La Cường bị một cú của Thiệu Quân xé toạc ra, cười toe toét, lộ ra xương quai xanh thẳng tắp mạnh mẽ có thể chọc chết người .

Lưng quần Thiệu Quân lỏng lẻo, để chân trần, hai chân thon dài.

Một cú đấm móc của Thiệu Quân đánh không trúng, theo sức lực kia thân thể bổ nhào ngã cả người lên vai La Cường. La Cường rút lui về phía sau, hai người vai chồng vai, ngực chạm ngực, từng đường nét cứng cáp trên khuôn ngực dường như chợt kín kẽ khép lại cùng một chỗ trong nháy mắt……

Mồ hôi trên người túa ra khi vật lộn dính lên người nhau, giọt nước từ trán vẩy đến trên mặt đối phương.

Cách chóp mũi Thiệu Quân nửa tấc chính là vết thương mới trên xương quai xanh của La Cường, tự tay y đánh một gậy, nó còn chưa hoàn toàn khép lại, mồ hôi mặn chát xen lẫn mùi tanh của máu xông vào cánh mũi.

Ngực Thiệu Quân có chút phát run, cảm giác như bản thân nghĩ một đằng làm một nẻo, tự phân cao thấp với chính mình, khó chịu thật.

Vẻ mặt La Cường có chút hờ hững, trái tim từng chút từng chút dần dần chìm xuống đáy, hơi thở từ cổ họng lúc đó đều tràn ngập độ ấm của Thiệu Quân, mùi hương từ cơ thể Thiệu Quân……

Hai người đều không đi cùng một con đường, khoảng cách thân phận chênh lệch rất lớn, hoàn toàn không có khả năng vai sóng vai bên nhau đi dưới ánh mặt trời, tại căn phòng nhỏ này đánh nhau đổ mồ hôi một trận, đây đã là cơ hội duy nhất để hai bọn họ có thể quang minh chính đại da thịt kề nhau, chia sẻ mùi hương của đối phương.

Đây là mục đích của việc Thiệu Quân dẫn La Cường tới chỗ này, thực ra trong lòng hai người đều hiểu rõ cả.

Hai người ôm nhau lăn lộn trên tấm đệm bọt biển, còn không chịu buông tay.

Thiệu Quân dùng tư thế ôm quật đến vặn chân La Cường, cố vặn chân thành hình tam giác chữ thập, đây là kỹ năng đặc biệt của mấy người xuất thân từ đội tán đả trường cảnh sát bọn y.

Bỗng nhiên một cánh tay của La Cường xiết chặt cổ Thiệu Quân, mắt thấy gân xanh trên cổ người này đã nổi lên, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng.

“Cậu phục thì tôi sẽ buông tay.” La Cường nói.

“……” Thiệu Quân nghiến răng nghiến lợi không buông tay.

“Cậu cố chấp thế, không phục à?”

La Cường không có cách nào với đứa nhỏ xấu xa này, nhóc không biết bố đây đã kiềm chế lực xuống tay, vẫn luôn nhường nhóc từ nãy giờ ư? Nếu mà đánh thật thì đã gặt đầu nhóc xuống từ lâu rồi.

“……”

Hai lỗ tai tròn tròn của Thiệu Quân đỏ bừng lên, không phục, không cam lòng, một bụng uất ức rối rắm làm nổi lên ngọn lửa vô danh không có chỗ dập, chỉ có thể dập ở chỗ La Cường, lúc này y liền quay ra chỗ bắp đùi La Cường há mồm gặm ngay một cái!

Khi còn nhỏ, mấy đứa trẻ ở trong đại viện cùng nhau chơi đùa, ai mà giành đồ chơi của nhóc Quân Quân thì nhóc sẽ há mồm cắn người đó, loại việc xấu một phát cắn rớt miếng thịt trên vai mấy thằng bạn nhỏ này không phải là Tam Gia đây chưa từng làm! Khi đó y nổi tiếng là tiểu bá vương bao khóc cùng với cái miệng hay cắn người nhất đấy.

“A —— Con mẹ nó!!!!!!”

Tay La Cường lập tức buông lỏng ra, chửi ầm lên: “Cậu tuổi gì đấy hả?! Nhãi con mẹ nó còn dám cắn người!!!”

Thiệu Quân chiếm được lợi thế, lập tức đắc ý, nhanh chóng ra tay khóa trụ chân La Cường, dùng một chiêu tiêu chuẩn khóa đầu gối kết thúc trận đấu.

Thiệu Quân híp mắt uy hϊếp: “Nhận thua chưa?”

La Cường nằm ngửa mặt lên trời, nhấc một cái chân để cho Thiệu Quân ôm, hừ hừ mà nói: “Xéo qua một bên đi, đừng mẹ nó kéo nữa, kéo đến trứng của bố bây giờ!”

“Đáng đời!”

Thiệu Quân hung tợn, một cú canh ngay trứng nện xuống, báo thù một cú khi nãy.

La Cường tránh, Thiệu Quân lại véo, hai người một trên một dưới chồng lên nhau, vặn thành một đoàn, vạt áo ba lỗ của Thiệu Quân bị vén hết lên, trong lúc vô tình cọ xát ở dưới eo La Cường.

Cơ bụng trơn nhẵn mềm dẻo lộ ra, rất trẻ trung, rất đẹp.

Ngực La Cường phập phồng kịch liệt, yết hầu trượt trượt lên xuống, ánh mắt lại cực kỳ bình thản, thấp giọng hừ nói: “…… Đừng nghịch nữa, nghịch nữa bố cứng lên bây giờ.”

Những lời này hiệu quả hơn bất kì lời khıêυ khí©h hoặc xin tha nào.

Thiệu Quân nhanh chóng cúi đầu nhìn thoáng qua, nhìn đến cái quần tù hiện ra hình dạng đầu báo có vẻ rất hùng vĩ, trên mặt tức khắc lộ vẻ không được tự nhiên, ba chân bốn cẳng lăn từ trên người La Cường xuống.

Hai người nằm song song trên tấm đệm, cách xa nhau hai mét, từng người ngửa lên đối mặt với trần nhà, thở dốc hổn hển……

Thiệu Quân dùng hết sức xoa xoa mặt, che dấu sự khẩn trương và thất thố của bản thân trong nháy mắt, không quay ra xem nét mặt của đối phương.

Chắc chắn là hắn cố ý, cố ý quấy rối, nhưng thật đúng là “loạn” rồi, y lại luống cuống trước……

La Cường tùy tiện nằm theo hình chữ X, dùng tay gảy gảy đũng quần làm cho thằng nhỏ vừa mới nổi lên du͙© vọиɠ chậm rãi bình phục xuống.

Hắn vẫn nhớ dư vị mới vừa rồi lúc Thiệu Quân cưỡi ở trên người hắn, hông dán hông, thằng nhóc này chơi xấu thật, cứ thế như dính sệt lại vậy.

Cảm giác kia, tư vị kia, thật nhiều năm rồi chưa được nếm qua.

Cậu nhóc Thiệu Tam này thật sự rất tốt, lại còn trẻ trung, thật con mẹ nó đúng là tuổi trẻ, không so thì không biết hóa ra bố đã già thật rồi……

Thiệu Tam bánh bao còn chưa đến 26 tuổi, tính ra còn nhỏ hơn thằng ba mấy tuổi.

Khi đó Thiệu Quân vén áo ba lỗ lên đến ngực, cả người nóng đến bốc hơi, sắc mặt đỏ lên thở hổn hển, trong mắt La Cường cảm thấy rất giống em trai của hắn, nhớ đến thằng nhóc con hay ngồi ở ngưỡng cửa bóc những mảnh sơn bị bong ra chờ hắn về nhà, và cả một bóng dáng tuấn tú phóng chiếc xe đạp chạy như bay dưới bóng cây hòe già cùng một chuỗi tiếng chuông lanh lảnh, đoạn hồi ức ngày xưa phảng phất đến rồi đi khiến lòng người đau xót nhưng lại không thể làm nó tan biến mãi mãi.

Đó cũng đã từng là thời thiếu niên thuộc về La Cường, nhưng giờ tuổi thanh xuân đó đã vụn vỡ……

Dù sao La Cường cũng đã từng trải qua sự đời, có thể bình ổn được cảm xúc, chống đỡ được kí©h thí©ɧ một trận lửa du͙© vọиɠ tϊиɧ ŧяùиɠ lên não, xoay mặt qua, bình tĩnh mà nói: “Cảnh sát Thiệu.”

Thiệu Quân bật ra một tiếng từ trong cổ họng: “Hử?”

La Cường: “Tôi nhờ cậu một chuyện.”

Thiệu Quân: “Nói.”

La Cường: “Chuyện này của em trai tôi…… Nó bây giờ chỉ có một mình, tôi không yên tâm được.”

Thiệu Quân xoay mặt qua, yên lặng nhìn hắn, nói: “Em trai anh là thằng con thứ ba trong nhà, tên thật là La Chiến, hiện tại bị nhốt trong nhà giam Duyên Khánh, tòa phán tám năm.”

La Cường sờ sờ đầu hỏi: “Buổi tối hôm đó tôi còn nói gì với cậu nữa thế ……”

Thiệu Quân khinh thường bĩu môi: “Anh không nói thì tôi cũng có thể tự mình điều tra đấy nhé!”

La Cường cong khóe miệng: “Cậu điều tra thật à? Điều tra cũng chi tiết thật.”

La Cường nghĩ nghĩ, cũng không biết mở miệng thế nào, hắn ít khi nhờ vả người ta, thế nhưng vẫn phải mở mồm nhờ vả thằng nhóc này: “Cảnh sát Thiệu, ngài có thể giúp tôi được không ……”

Thiệu Quân không hề nghĩ ngợi, tiếp lời nói: “Tôi biết anh lo lắng cho thằng ba nhà anh ở trong tù không ai săn sóc, bị đám cháu trai kia bắt nạt.”

“Hai ngày trước tôi đã gọi điện thoại hỏi qua, đại khái cũng hiểu rõ tình huống của anh ta, chuyện này anh cứ yên tâm.”

Mấy người anh em cùng học đại học với Thiệu Quân, rất nhiều người sau khi tốt nghiệp đều đến các nhà tù làm việc, mấy chuyện trong tù này y đều quen thuộc, có người quen cũng có đường hỏi thăm. Y tìm một người bạn học biết được khu nhà giam, đại đội cụ thể, thậm chí đại đội trưởng, tên quản giáo của La Chiến, sau đó chào hỏi qua điện thoại với đối phương, làm phiền đối phương hãy chú ý châm chước cậu ba nhà họ La này, đừng làm khó dễ anh ta.

Đối phương bên kia vừa nghe xong cũng hiểu, không hỏi nhiều. Đi cửa sau chú ý châm chước một cá nhân, người được châm chước đương nhiên là có bối cảnh có lai lịch, người khác không cần hỏi chi tiết, chỉ cần để ý săn sóc thêm một chút là được.

Về sau La Cường lại lục tục nghe nói được, lúc thằng ba nhà hắn mới vừa vào nhà tù cũng đã ăn một ít khổ, lúc sau nhóm quản giáo đột nhiên đối tốt với La Chiến hơn, khi bị người ta ức hϊếp đều hỗ trợ che chở cho nó, sau lại được giao cho một công việc thoải mái, không cần phải đi đến nhà xưởng vừa bẩn vừa mệt làm việc, cũng không cần đi đào đá mài đá, mà là làm đầu bếp ở nhà ăn phạm nhân.

Mỗi ngày La Chiến đều phụ trách làm cơm cho cả tập thể, vo gạo rửa rau, rửa nồi chén, sống tốt hơn anh trai anh ta rất nhiều.

Khi đó khóe miệng Thiệu Quân tươi cười, vứt cho La Cường một ánh mắt, sao nào, tôi biết anh nhớ thương lo nghĩ cho người ta nhưng anh lại ngại mở miệng nhờ vả, Tam Gia tôi cũng đã làm xong chuyện này rồi đấy, anh yên tâm em trai cưng kia của anh chưa?

La Cường nhìn người này thật sâu, nói không nên lời, cả một câu “Cảm ơn” cũng chưa nói ra được, nghẹn ứ trong cổ họng.

Hắn quan tâm lo lắng về thằng ba hơn nửa năm, vậy mà chỉ cần một câu của Tam Bánh Bao đã giải quyết xong nỗi lo này……

Nửa đời hắn thiếu vắng tình cha, nhiều năm đã không được nghe thấy cha ruột gọi hắn một tiếng “thằng hai”, ông cụ lúc gần đi trăn trối lại hai câu nói kia, mỗi một chữ đều lấy đi máu đầu tim của La Cường. Nếu không có Tam Bánh Bao, có thể hắn cũng chưa từng có cơ hội được nghe câu nói kia.

Lúc này đến phiên La Cường quay mặt qua chỗ khác, không nhìn vẻ mặt của Thiệu Quân. Hắn dùng sức lấy hai bàn tay to mà xoa mặt, che dấu cảm xúc đang sụp đổ tràn lan trong nháy mắt, ánh mắt hỗn loạn, l*иg ngực nóng rực, dòng nước ấm ở trong ngực cứ tùy ý mà len lỏi.

Ở đời này, dường như trong lòng chỉ có thể để ý tới hai người kia, không thể có người thứ ba.

Hiện tại đột nhiên lại xuất hiện một người như vậy, đặt ngay trước mí mắt mình, dáng người còn nóng hầm hập ứ chịu nổi, lại còn làm bố phải để ý đến, thật đúng là không thể nào mà quen được.

Cái bánh bao này làm sao mà đáng ghét thế không biết, cứ khiến người ta muốn kéo cái mặt qua, hung hăng cắn một phát……

Đánh xong một trận ở phòng giải tỏa tâm lý, mồ hôi ra nhễ nhại, đêm đó vừa lúc đến lượt lớp số 5, 6, 7, 8 tắm rửa.

Vì thế, hôm đó toàn bộ nhà tắm mấy chục miệng ngườ trơ mắt được nhìn một lần khoe trym chân chính của La lão nhị.

Hôm đó La Cường có vẻ rất buồn bực chẳng nói câu nào, cũng không phản ứng với mọi người, đối với cái mông đang lay động của Hồ Nham đứng bên cạnh cũng làm ngơ coi như không thấy. Màn sương trắng lượn lờ trước mắt, mờ mờ ảo ảo, mọi người cùng mọi vật như thể không liên quan gì đến hắn, chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Hắn ngửa cổ xả nước dưới đài sen, để cho nước ấm tùy ý chảy lên đôi mắt cái mũi, ngũ cảm tràn ngập mê muội, đánh vào những tri giác nhạy bén khắp toàn thân, cảm xúc hỗn độn.

Dùng sức chà xát, chà đến đỏ cả người lên, da rát lên đau đớn, ngực ửng đỏ một mảng lớn, cổ họng đầy vị ngọt tanh.

Đã liều mạng khắc chế kìm nén nhưng cũng không áp lại được ngọn lửa hừng hực, bụng dưới cứ liên tục nảy lên, nước ấm ào ào chảy xuống cọ rửa một đầu tóc thô ráp sáng bóng, du͙© vọиɠ sống giữa rừng rậm thấp thoáng gào thét nổi lên.

La Cường đem khăn lông vắt lên vai, loạng choà loạng choạng đi ra rồi đến chỗ dưới cửa sổ nhỏ, dựa vào vách tường ướt dầm dề, chậm rãi ngẩng mặt.

Hắn rũ một tay xuống, tay khác thì cầm thằng nhỏ của chính mình, gân mạch trên mu bàn tay đã nổi hết lên, ngón tay thô dài xoa xoa chỗ qυყ đầυ mềm, vừa vô cùng thong thả mà lại dùng sức tuốt về phía trước theo cách rất có tiết tấu.

Trước mắt toàn là sương mù mênh mông, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, bóng người Hồ Nham hiện lên cùng cái mông cong cong, hoặc là cái mông nhỏ của Đậu Hà Lan, cả người dính đầy bơ ở trên giường lớn trong phòng ngủ nhảy loạn lên, cũng có thể là Tiểu Lạc Bính với Tiểu Ma Hoa, hai cái chân treo ở trên thành giường, vặn vẹo qua lại như con cá mắc cạn, bị cᏂị©Ꮒ đến khóc, thở hổn hển khóc lóc xin tha……

La Cường cũng không phân biệt được rõ lắm hắn đang cᏂị©Ꮒ mông của ai, mà dù có là ai cũng không sao cả, hắn không để bụng, hắn cũng có quan tâm tới ai đâu?

Bóng người trong màn hơi nước đổi thành thằng ba nhà hắn. Trong buổi sinh nhật mười tám tuổi, La Chiến uống hết cả mười tám bình rượu trên bàn, cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm bả vai của anh trai anh ta, nghiêng người dựa lên rồi phun mấy lời khi say, sau đó haha lăn lộn trên sô pha cười mãi. La Cường ngửa mặt ngồi ở trên sô pha, miệng cười nhạt, xoay đầu vặn cằm nhóc ba qua, tặng cho một nụ hôn sâu ngay trên má! Đám mấy thằng em trong phòng sôi nổi, ồn ào hết cả lên……

La Cường hung hăng cắn môi, ngón tay càng ngày càng dùng sức, qυყ đầυ sưng đỏ giống như đã bị hắn xoa trầy da, xoa đến sắp chảy máu.

Bóng người mơ hồ đang đong đưa không biết từ lúc nào đã đổi thành Thiệu Quân, gương mặt kia bỗng nhiên hiện ra từ trong màn hơi nước, vô cùng rõ ràng, bén nhọn.

Khuôn mặt nhỏ trông thật anh tuấn của Thiệu Quân, áo sơmi không gài hết hàng cúc làm lộ ra xương quai xanh của Thiệu Quân, lưng quần của Thiệu Quân, khi kéo quần làm lộ ra khe mông, còn có cặp chân dài của Thiệu Quân…..

La Cường không tự chủ được tưởng tượng Thiệu Tam bánh bao bị hắn đè ở dưới thân, lớp quần quân phục mỏng không che được thằng nhỏ đã sớm hiện lên, phía dưới cậu nhóc Tam Gia đã sưng lên như bột bánh bao nở. Hai con trym cứng rắn chạm vào nhau, dùng xúc giác mẫn cảm nhất để miêu tả kích cỡ cùng hình dạng của đối phương, xoa cọ, nghiền ép……

Khuôn mặt Thiệu Quân gần trong gang tấc, một đôi mắt thon dài sáng như ánh đèn điện mẹ nó thật đẹp mà, hàm chứa ánh nước mang theo chút khêu gợi, trẻ trung, xinh đẹp. Hô hấp đang giằng co lẫn nhau, thân thể kích động đến phát run, chân tay dây dưa âu yếm, kịch liệt va chạm……

Ngón tay La Cường co rút, khớp xương thô to bởi vì quá dùng sức mà lồi ra, trông cực kì dọa người, gần như là dùng phương pháp đầy thú tính mà phóng túng du͙© vọиɠ, dời non lấp biển, bắn ra!

Những người trong nhà tắm đang đứng dưới làn nước phun ào ạt đều đồng loạt quay mặt ra xem, xem đến ngây cả người.

Trần trụi, sảng khoái, La lão nhị đã phi máy bay* xong, dứt khoát quyết đoán, nhanh gọn mà không hề che che giấu giấu, vô cùng sống động.

*phi máy bay: tɧẩʍ ɖυ.

Có người nuốt ngược lại một ngụm khí lạnh, có người lẩm bẩm mà nói, “Vcl”.

Đều là đàn ông cả, cũng đã nhìn qua rồi nhưng lần này chưa từng thấy bao giờ.

Còn một chút cao trào cuối cùng nên bắn rất lâu, đã nghẹn mất mấy tháng nên rất hậm hực, không khỏi có chút xúc động cùng khát vọng cắn trả một nỗi phiền muộn trào ra từ cổ họng.

La Cường cúi đầu gầm một tiếng, cuối cùng làm cho thứ chất lỏng nóng hổi bắn thẳng tắp vào khuôn mặt tuấn tú dính bùn đất rễ cỏ ở trong tưởng tượng kia.

Hắn theo bản năng mà vươn tay, vuốt vuốt khuôn mặt đang tức giận uất ức trong tưởng tượng, chỉnh lại tóc cho Tam Bánh Bao, lấy mấy cái lá khô rụng dính trên tóc xuống rồi lau sạch khuôn mặt ấy……