Chương 13: RA OAI

Sau đó, Thiệu Quân thường gọi lão Thịnh kêu đến văn phòng nói chuyện rất lâu.

Tất nhiên lão Thịnh sẽ không nói, không thừa nhận cái gì cả.

Nhưng Thiệu Quân cảm thấy nghi ngờ của mình không sai, dù sao cũng là cảnh sát quen thuộc với đường lối trong nhà tù, trong lòng y hiểu rõ, chẳng qua y luôn chậm một bước nên không bắt được chứng cứ!

Thiệu Quân cho lão Thịnh một cây thuốc xịn, ngón tay sờ hộp thuốc: “Trịnh Khắc Thịnh, người bị bẫy ở dưới mí mắt ông, ông là lớp trưởng lớp số 7, ông hiểu ý tôi chứ…… Chuyện này là một trận cuối cùng, đừng cho tôi phải chỉnh lần thứ hai.”

Lão thịnh còn muốn ngụy biện chuyện khác, Thiệu Quân nói: “Ngày đó, người tới thăm tù ông, chúng tôi có ghi hình, nếu không thì muốn tôi điều động công an bên ngoài đến để điều tra người nọ là người nào, hiện tại ở đâu? Hoặc mời đám anh em giang hồ trước kia của ông vào đây uống trà tâm sự với chúng tôi, được không?”

Lão Thịnh không nói. Ông ta có tiền án, sợ bị điều tra.

Thiệu Quân đánh một gậy rồi lại cho một trái táo ngọt: “Ông cũng già rồi, ở nơi này của chúng tôi cũng đã tám năm, nhiều lắm ông còn có ba năm thì đã đi ra ngoài, cần gì phải vậy chứ? Ông gây sự với 294 làm gì? Rảnh thì kiếm thêm mấy phần công, sẵn sàng đầy đủ sớm đi ra ngoài một chút, vợ ông đang chờ ông ở nhà đó, ông ngẫm lại xem cái nào đáng hơn?”

Lão Thịnh vùi đầu hung hăng hút mấy điếu thuốc, cuối cùng nói: “Cảnh sát Thiệu, tôi không muốn gây thêm phiền phức cho ngài, bây giờ tôi xin lỗi ngài, chuyện này thật không liên quan ngài. Ngài quản lý được chuyện trong nhà giam này nhưng ngài không nhúng tay vào được việc này ở giang hồ đâu.”

Thiệu Quân nhìn thẳng mắt đối phương mắt: “Tôi muốn nhúng tay vào đấy”

La Cường điều dưỡng ở bệnh viện một thời gian, một mặt bị thương thật sự không nhẹ, còn mặt khác là Thiệu Quân không muốn để người về nhà giam sớm, sợ sẽ lại gây chuyện.

Trong lòng Thiệu Quân như là có một sợi dây, nhân lúc ngày nghỉ thì chạy mấy chuyến đến bệnh viện, ở ngoài cửa phòng bệnh, hàng hiên, xa xa mà nhìn xung quanh.

Y thấy La Cường đi bộ từ phòng bệnh ra , tay vịn tường, chậm rãi đi về phía toilet.

La Cường đi trong chốc lát thì dừng lại, nghiêng đầu hừ nói: “Đừng đi theo, giao bánh bao à?”

Thiệu Quân buồn bực cắn răng, xách một túi lớn đồ ăn vặt đủ loại màu sắc từ phía sau ra ……

Thiệu Quân phát giác bản thân sao lại quá đáng khinh như vậy chứ, che chở người này, người này sẽ biết ơn ư?

Ngày thường, y hay giúp mang những thứ ở bên ngoài vào cho mấy phạm nhân quen biết, mua mấy món đồ, tâm sự việc nhà, quan tâm một chút, là những việc bên trong của quản giáo cần phải làm nhưng cái nào cũng không giống cái này, Thiệu Tam Gia cảm thấy bản thân mình rất là ngốc khi ở trước mặt đối phương!

Có thể do trong lòng y ít nhiều có chút không cho qua được, 294 là bị người ở trong đội của y hại, cũng không thoát khỏi sự liên quan này, y cứ luôn miệng nói “Tôi sẽ cho anh câu trả lời”, thế mà chuyện này từ đầu đến cuối vẫn không giải quyết được gì, ai ở trong tù mà không tự nhiên bị đánh, ai mà chưa từng trãi qua chứ? Cho tới bây giờ vẫn chưa có được câu trả lời.

Ngoài miệng Thiệu Quân cũng không thẳng thắng với 294, tôi cho rằng anh gặp chuyện này là do có người giở trò ở sau lưng nhưng y cũng không nhàn rỗi ở sau lưng. Có người nhân lúc y không ở đây gài bẫy hại người dưới quyền của y, Thiệu Tam Gia có thể cam tâm sao? Có thể để chúng mày chơi đùa vậy sao?

Thiệu Quân đã dành hơn mười giờ mỗi ngày để nghiên cứu video giám sát khu vực nhà tù vào ngày xảy ra sự cố, đôi mắt đều đỏ, y phân tích từng cái từng cái video mấu chốt nhất, làm thế nào cũng không tìm ra tên đồng quản lý che mặt kia, y chỉ có thể phân ra được tên đầu trọc hình xăm trong phòng thăm tù.

Trong lòng Thiệu Quân nghẹn một cơn lửa giận, thật giống như hai cái xương sườn bị gãy 294 đâm vào trong cơ hoành rồi phun ngay một ngụm máu lên trên mặt y vậy. Y lướt qua trưởng nhà tù, trực tiếp đến tìm người anh em công an mà mình quen biết. Tên đầu trọc đó cũng đã bị treo số ở đồn công an, làm rất nhiều việc xấu, rất nhanh sẽ bị bắt lại.

Tìm không thấy chứng cứ về việc cố ý làm bị thương người khác, Thiệu Quân cũng chằng lằng nhằng nữa mà trực tiếp giao cho anh em của y: Không thừa nhận ư? Được rồi, thằng nhóc này dám hại người của Tam Gia đây, mặc kệ dùng lý do gì, bắt nó nhốt vào trại tạm giam nửa năm cho tôi, trong nửa năm đó mẹ nó không nghĩ ra cũng phải nghĩ ra, tôi không tin không trị được nó!

Tính tình Thiệu Quân là như thế, đừng ai chọc đến y. Khi còn nhỏ, ai chọc thì y cứ khóc, khóc đến long trời lở đất dời sông lấp biển luôn, ai lấy đi món đồ chơi quý báu đã hư của y vứt đi, y có thể khóc rống lên lôi kéo chân người đó bạc mạng, thà chết không buông.

Hiện tại không khóc, y trực tiếp chơi liều với người ta.

Ngày đó, phòng bệnh bệnh viện trong nhà giam, đặc biệt buồn cười.

Thiệu Quân giống như ông lớn, ngồi nghiêng dựa trên một đầu giường bệnh rồi lấy đồ ăn vặt từ túi ném ra bên ngoài.

La Cường cũng y như ông lớn, ngồi lệch ra một đầu giường bệnh khác mở ra túi này đến túi khác, vùi đầu ăn không có tiếng động nào, giống như một con báo đang cắn xé con mồi vậy……

Hai người không nói một câu, bắt đầu móc nhau.

Thiệu Quân cười nhạo: “Ê, ê, xương đó, xương cũng nuốt hả, ghê thế, tôi không làm được vậy đâu!”

Khóe miệng La Cường nhếch lên: “Mỗi ngày đều có đó thôi?”

Thiệu Quân: “Anh cho rằng anh là ai, còn mỗi ngày đều có nữa chứ?”

La Cường: “Cậu nói tôi là ai?”

Thiệu Quân: “Còn mạnh miệng như vậy nữa chứ, xương sườn sắp đâm đến phổi, máu chảy ào ào rồi kìa, anh không đau? Không khó chịu ư?”

La Cường: “Chưa từng thấy à?”

Thiệu Quân phun hắn: “Chú à, anh có thể trâu bò cả ngày như thế sao?”

La Cường kiêu ngạo nói: “Đúng là chú của cậu trâu bò quen rồi.”

Thiệu Quân thu hồi biểu cảm tán dóc, nói: “Tôi biết anh là ai.”

La Cường lạnh lùng mà: “Biết thì tốt.”

Thiệu Quân hỏi: “Tên anh là gì?”

Đáy mắt La Cường lộ ra một tia cười nhạo: “Có bản lĩnh thì tự cậu điều tra đi.”

Thiệu Quân nghĩ thầm, anh nói xem sao con người anh lại bướng bỉnh ngoan cố như vậy chứ?!Anh gọn gàng dứt khoát thoải mái nói tên ra thì không phải là được rồi sao!

Thế nhưng trong lòng La Cường, tôi tự báo danh cho cậu chẳng khác nào nói bố đang phải nịnh bợ cậu, cầu xin cậu biết tôi chứ? Vậy thì có thể xứng với danh tiếng nổi trội trên giang hồ của bố sao!

Thiệu Quân nói: “Chuyện này cũng là do người chúng tôi không xử lý thỏa đáng, quản lý không đủ nghiêm để người ta chui được vào trong kẽ hở, anh cũng thô lỗ quá rồi, không nên hung bạo như vậy, cảnh sát vũ trang cũng đã đến tại sao anh không khôn ngoan biết điều mà ngồi xổm xuống, anh phản kháng như vậy làm cái gì chứ? Tôi nói anh biết, cảnh sát vũ trang không thuộc phạm vi chúng tôi quản lý, nếu bọn họ mà làm bừa chỉnh đốn anh thì đến trưởng nhà tù cũng không ngăn được, anh hiểu không?…… Lần này thì cho qua đi, đừng suy nghĩ đến, chăm sóc vết thương cho tốt, tôi sẽ cho anh trở về nhà giam một lần nữa, trở về phải cải tạo đàng hoàng đó.”

Thiệu Quân cảm thấy với kinh nghiệm bình thường y đối với phạm nhân, y đã nói đến rất là hợp tình hợp lý, kết hợp vừa đe dọa vừa nói tình cảm, anh minh thần võ, người này có lẽ sẽ nhận cái tình này của y.

La Cường lại nói: “Cảnh sát Thiệu, cậu biết bố là ai…… không thể bỏ qua được thì cậu định thế nào?”

La Cường làm cho người ta, ăn như vậy cũng không ít, người này có thể từ bỏ ý định? Có thể chịu thua sao?

Nếu như hắn sợ người ta bôi đen, nhận thua thì hắn không phải là La Cường – cái tên khiến người khác nghe tiếng thôi cũng đã sợ vỡ mật.

****

Vết thương La Cường tàm tạm thì bị bệnh viện đóng gói đưa trở về khu nhà giam.

Thiệu Quân viết báo cáo, đem người này từ lớp số 7 chuyển đến ở tạm trong lớp của các tù nhân mới. Lớp phạm nhân mới đều là những người mới đến, không có những phạm nhân đã từng lăn lộn ở trong tù, tương đối có nề nếp. 294 được nhốt chung một phòng với phạm nhân mới, Thiệu Quân rất yên tâm.

Chỉ cần Chu Kiến Minh không bị nhốt chung với Trịnh Khắc Thịnh thì sẽ không có cơ hội trả đũa, Thiệu Quân tính toán như vậy.

Nhưng mà có một chuyện khác, nếu vết thương người này đã gần khỏi hẳn thì phải bắt đầu tiếp tục làm việc từ mỗi tuần cho đến một năm, được đối xử thống nhất như đại bộ phận phạm nhân ở đây, phải đến nhà xưởng làm việc để kiếm tiền công và điểm chấm công.

Đây cũng là dịp duy nhất 294 cùng chung một phòng với lớp số 7 mỗi ngày.

La Cường chậm rãi đi vào nhà xưởng, phạm nhân bốn phía đều nhìn hắn, dùng ánh mắt trao đổi suy nghĩ, nhìn nó kìa, nhìn đi, tội phạm hϊếp da^ʍ của lớp số 7 đó, bị chỉnh đốn giờ mới có thể bò trở về……

Khu nhà giam số 3 bọn họ chịu trách nhiệm cho đến khi xong đơn hàng đá mài, nghĩa là từ sản phẩm ban đầu chế tạo ra thành phẩm cho một nhà máy và cửa hàng tư nhân, cục đá được mài theo một hình nhất định, mặt trên viết chữ ’’Yêu” hay “Chân tình” hoặc chữ gì gì đó, sau đó phủ lên một cái bông, con trai mua để lừa con gái nhà người ta. Trong các khu danh lam thắng cảnh ngoại thành như Thập Độ , sườn núi Dã Tam đều có bán những thứ này, những người bán hàng rong nhỏ bán loại trang sức bằng đá này ở khắp mọi nơi, thật ra đều là các phạm nhân trong tù ở khu vực gần đó làm ra. Cũng đừng xem thường thủ công của phạm nhân, đều rất nhanh nhẹn, có thể chịu khổ, nói về hiệu suất làm việc cũng có thể so với người trong thập niên 90 chứ không ít đâu.

Thiệu Quân cảm thấy y đã sắp xếp rất ổn thỏa rồi, ngăn cách vị trí của hai cây đèn chưa cạn dầu kia ra xa, 294 đơn độc ngồi ở đầu bàn, không đυ.ng đến ai, bên cạnh còn có mấy tên quản giáo vây quanh nhìn chằm chằm mỗi một động tác làm việc, không cho người này có bất cứ cơ hội gây hấn xung đột cái gì cả.

Con nhím đem một bao nguyên liệu cục đá lớn đổ rầm rầm xuống trước mặt La Cường: “Chu Kiến Minh, của mày nè.”

Hồ Nham lấy khuỷu tay cọ cọ người nào đó: “Này, vết thương anh đỡ chưa?”

“Không khỏe thì làm ít thôi…… Tôi giúp anh mài cho, tôi có tài làm mấy cái này lắm!”

Con hồ ly nhỏ cân nhắc về điểm mọi người đều biết tâm tư của gã, trắng trợn mà thẳng thắn.

La Cường cũng không nói lời nào, nhận đồ vật rồi bắt đầu làm việc. Ở nhà xưởng phạm nhân cũ cũng ra oai, thường xuyên thét to để người mới tới làm việc nhiều hơn. Lúc trước La Cường bị tập thể lớp 7 xa lánh, lượng công việc nhiều nhất. Hắn làm nhiều, điểm chấm công cũng nhiều. Cuốn sách nhỏ liệt kê chi chít ra tên của mỗi người một cách chặt chẽ, với thành tích của 3709 thì quả là một tấm gương sáng làm việc hiệu quả trong đại đội một.

Điểm chấm công và biểu hiện hành vi thường ngày là quyết định có được giảm án hay được nhận được các chuyến thăm tù hay không, các phạm nhân rất để ý. La Cường ở đại đội một là khác loài, từ khi vào tù đến nay hắn kiếm được điểm chấm công nhiều nhất, cũng loại có chuyện xấu thị phi nhiều nhất, thằng nhãi đánh nhau đã bị trừ hết điểm chấm công, nhóm quản giáo đối phó với người như vậy cũng đau đầu gần chết.

Mài đá rất dơ, khắp nơi dưới nhà xưởng đều là phế liệu và đá vụn, hơn nữa còn rất đau mắt.

Thiệu Quân đứng không gần không xa nhìn thấy La Cường buông đầu xuống, đáy mắt mơ hộ lộ ra một tia màu đỏ, cẩn thận tỉ mỉ, mài xong cái này lại đến cái khác…… hình dáng một bên mặt cảm thấy còn rắn chắc hơn đá, vết thương dính trên trán lóe lên chói mắt, tuyên bố rõ ràng còn chưa bỏ qua thù hận……

Mấy ngày nay sau khi Chu Kiến Minh trở về, không khí yên tĩnh đến làm người ta cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.

Quá yên tĩnh làm cho Thiệu Quân sinh ra ảo giác tự tin quá mức ở trong lòng, hai tên thích châm ngòi nổ kia, ngay khi Thiệu Tam Gia tiến hành đồng bộ, hai đường xuất kích dùng tinh thần nghĩa khí hóa xen lẫn vừa đe dọa vừa dụ dỗ thì đều đã tước vũ khí đầu hàng, không lăn lộn nữa sao?

Nhưng cái này hoàn toàn không thể nào, sự thật đã xảy ra thay đổi khi trưa hôm nay lão Thịnh đã giơ tay xin đi WC lần thứ ba.

“Đi lần thứ ba rồi mà ông vẫn đi?” Một người quản giáo bất mãn.

“Lớn tuổi, tuyến tiền liệt không tốt……” Có người nói.

“Đi tiểu thôi còn chia ra đi ba lần, quý giá quá trời!……” Lớp bên cạnh có người nhân cơ hội móc mỉa.

“Ông mày thích không được à?!” Lão Thịnh cãi lại.

Tay Thiệu Quân cầm dùi cui chậm rãi đi qua, thật ra không phải quan tâm lão Thịnh có đi WC hay không, mà là khẩn nhìn chằm chằm động tác của La Cường.

Trong miệng La Cường nhai điếu thuốc không biết nhặt ở chỗ nào, hút một chút mùi hương thuốc lá và vùi đầu làm việc, giống như hoàn toàn không nghe thấy gì cả.

“Ông mới mài có ba cái, ông nhìn người nhà ông đi, tám rồi đó!……” Quản giáo nói.

“Thì tính công tôi ba cái đi, hôm nay tía mày hoàn công.” Lão Thịnh không quan tâm nữa, bưng cái giá đi ra. Thật sự thì lượng công việc của ông ta là ít nhất trong tổ, ông ta vẫn luôn đẩy hết cho 294 làm.

Lão Thịnh để quản giáo nói được rồi ôm một bao nguyên liệu đá đi.

Mài đá rất mệt, rất đau mắt, mà cắt đá nguyên lại thoải mái hơn, chỉ có người có tư cách lão đại mới được lười biếng tìm việc thoải mái để làm.

Người này ngồi vào mũi khoan máy cắt chỉ thoáng qua mấy giây đồng hồ, ai cũng không đoán trước được hay nhìn thấy rõ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì! Mũi khoan xoay tròn đột nhiên cực nóng vỡ tan, phát ra tiếng nổ bén nhọn chói tai kèm theo tiếng xương thịt bị nghiền ép tàn nhẫn vang lên trong không khí, đem máu thịt mơ hồ văng đầy cả một tường!

Màu đỏ tươi phủ đầy nữa bức tường trước mặt.

Hồ Nham là người thứ nhất thấy, phát ra “á” chói tai.

Nhím Gai cầm cây giũa trong tay ngã ầm xuống mặt đất.

Hai cái quản giáo bước chân rối loại chạy vọt tới……

Thiệu Quân ở phía sau La Cường mạnh quay đầu, kinh ngạc há hốc mồm……

Máu thịt lớn kia thật ra là một bàn tay, trên bức tường màu trắng có in dấu ấn của một bàn tay rõ ràng, sau đó chậm rãi trượt xuống, rơi trên mặt đất.

Màu đỏ tươi ở để lại hai vệt máu dài trên bức tường trắng bệch, giống như trần trụi tuyên chiến, khıêυ khí©h thần kinh mỗi người.

Trong nhà xưởng có tiếng hét lớn nhỏ, đoàn người đứng ngốc tại chỗ, Nhím Gai suy yếu nắm lấy cánh tay Hồ Nham, khom lưng nôn mấy cái, phun ra hết cơm trưa của hôm nay……

Sau khi Trịnh Khắc Thịnh phát ra hai tiếng thê lương thảm thiết thì sau đó la không nổi nữa bị hai quản giáo kéo đi, để lại một hàng máu trên mặt đất ……

“Kêu xe, cấp cứu xe, mang theo cái tay đó, cầm theo đi!”

Mặt Thiệu Quân đỏ lên, la lớn, chỉ huy, đầu đều đã chảy đầy mồ hôi, lúc này đột nhiên nhớ tới gì, bỗng nhiên quay đầu lại!

Y nhìn tất cả các phạm nhân đều đang đứng hoảng loạn, ngơ ngác nhìn, ngay lúc mọi người như thế chỉ còn một người vẫn ngồi trên ghế chậm rãi thong dong mà làm việc.

“Phụt ——”

La Cường nghiêng một bên phun điếu thuốc đã nhai nát ở trong miệng ra, đem đặt cục đá hình trái tim cuối cùng đã mài xong ở trước mặt, tổng cộng tám cái, một dãy chỉnh tề hoàn mỹ…… Hôm nay hoàn công, tốt đẹp.

La Cường đón ánh mắt Thiệu Quân, trên mặt không có một chút biểu cảm nào, gần như lạnh lùng đến cay nghiệt, máu lạnh.

Máu toàn thân Thiệu Quân thấm lạnh từng chút từng chút một, sau lưng rùng mình một cái. Làm quản giáo, không phải là chưa từng thấy máu, chỉ là quá giật mình, không ngờ……

Không ngờ người này sẽ như vậy làm.

Người trước mắt này, dường như là một con người hoàn toàn xa lạ.

Hình như tất cả phạm nhân đều hiểu, người ngốc cỡ nào lúc này cũng có thể biến thành thông minh, đều tiếc mạng. Bọn họ chậm rãi lui về phía sau, một đám xoay đầu nhìn La Cường bằng ánh mắt sợ hãi.

Dòng người như thủy triều lui sang hai bên chừa ra một khoảng trống trong nhà xưởng rộng lớn, chỉ còn lại một mình La lão nhị ngồi ở giữa nhà, một người ngồi, toàn hiện trường rơi vào yên tĩnh không dám hít thở.

Thậm chí ngay cả giả vờ giật mình hay bất ngờ gì La Cường cũng chẳng thèm làm, thân thể chậm rãi ngửa ra phía sau thở một hơi rồi ngồi nghiêng đầu khoanh tay, dùng ánh mắt lạnh băng quét ngang mọi người, từ đầu đến cuối không nói một chữ, một câu cũng chẳng cần phải nói.