Chương 3

Tô Duy Tây có chút bực bội, bất an giơ tay nắm lấy hai bím tóc, tắt máy tính lên giường ngủ, thứ năm chính là ngày mai, cô nằm trên giường tự thôi miên chính bản thân mình, bảo trì trạng thái tinh thần ở mức tốt nhất để có thể thuận lợi tham gia phỏng vấn.

Trước tiên không cần suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao cũng đều vô dụng cả..

***

Lúc này hạng mục cần bàn đã nói xong, Tiêu Văn Ngôn đành ngồi lại hàn huyên cùng các vị tiền bối một lát, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã bị Kiều Lão Gia gọi vào phòng uống trà cùng.

Tuy ông năm nay cũng đã 60 tuổi nhưng khí chất trước sau vẫn như một, cương nghị lại ung dung tự tại và hào sảng của một nhà tư bản.

Tiêu gia cùng Kiều gia sâu xa nguồn gốc như thế nào bản thân hắn cũng không biết, chỉ là lần trước về nước có nghe Tiêu Minh nói qua.

Kiều gia có một đứa con trai, khi còn trẻ cùng Tiêu Minh tham gia quân đội hai người bọn họ từ lâu đã vượt qua hàng tân binh sau đó liền bị phân đến liên đội. Khi ấy tình cảm huynh đệ của hai người họ so với anh em ruột chỉ hơn chứ không kém, khi ấy hai nhà thường xuyên qua lại với nhau.

Nhưng sau này Kiều Chi Dịch trong quá trình làm nhiệm vụ đã phải hy sinh, sau đó không bao lâu Tiêu Minh cũng liền xuất ngũ, Kiều lão gia mang theo con trai chuyển khỏi khu quân sự, tin tức đến lúc này cũng đã mất hơn 10 năm.

Rồi đến khi công ty mẹ chuyển về Lăng Hải nửa năm trước Tiêu Minh mới biết được Kiều gia cũng ở chỗ này vì thế liền liên lạc lại với nhau.

Kiều lão gia cho tất cả mọi người lui ra ngoài bây giờ trong phòng chỉ còn lại hắn cùng Tiêu Văn Ngôn, hắn nhấp ngụm trà vừa pha, cười cười hỏi Tiêu Văn Ngôn:



"Phụ thân ngươi dạo này sức khỏe thế nào?"

Tiêu Văn Ngôn đáp:" Khá hơn nhiều tháng trước vừa ra viện."

"Cột sống trúng đạn không phải là việc nhỏ, không phải lúc nào việc nhét mảnh đạn còn sót bên trong cũng là tốt, hơn nữa mấy năm nay có nhiều nguyên nhân tích tụ lại khiến căn bệnh càng nguy hiểm,trong thời gian tới cậu cần phải chú ý cẩn thận" Kiểu lão gia nói.

Tiêu Văn Ngôn cười cười:" Ông cứ yên tâm, phẫu thuật rất thành công chỉ cần tận tâm dưỡng sức là sẽ hồi phục, nhưng kì thật cũng cần phải chú ý nhiều hơn đến thân thể của mình, có nhiều việc đều không cần tự tay làm lấy, giao cho mấy vị giám đốc để phần mình hưởng thụ cuộc sống."

Kiều lão gia cũng vì thế là cười rộ lên:" Ai là người không muốn hưởng thụ cuộc sống? Chỉ là nhiều năm không gặp phụ thân ngươi, năm đó hắn cùng Chi Dịch tham gia nhập ngũ, được nghỉ phép liền đến đại viện chơi, sau này Chi Dịch khi thực hiện nhiệm vụ thì hi sinh. Sau đó ta chuyển nhà, cũng không biết hắn đã sinh ra một thằng con trai ngoan như anh, còn có thể dạy bảo nó nên người."

"Ông quá khen." Tiêu Văn Ngôn gật đầu, cũng không có ý khiêm tốn.

"Tuổi trẻ có dã tâm là điều không tồi, hầu hết mọi công việc kinh doanh ngày nay đều là do thế hệ trẻ các ngươi điều hành. Bây giờ ta cũng già, không giúp được gì nhiều. Sau năm nay có lẽ ta sẽ nghỉ hưu, nhọc lòng nhiều năm như vậy, đâu là thời điểm thích hợp để lui về ở ẩn."

Kiều lão gia nói tiếp: "Ta có một đứa cháu, tháng 9 năm nay sẽ xuất ngũ, hiện tại chưa có công ăn việc làm ổn định, năm mới nó sẽ trở về đây, ta dự định sẽ giao cho nó quản lý toàn bộ Kiều gia. Phụ thân ngươi tìm tới ta phỏng chừng là vì sợ ta sẽ làm khó ngươi, về sau có vấn đề gì cần hợp tác giữa hai bên, chỉ cần nói một câu những chuyện khác tự ngươi quyết định."

"Được, đa tạ Kiều lão gia." Tiêu Văn Ngôn lễ phép gật đầu.

"Không cần khách khí, đợi tiểu tử kia trở về chúng ta cùng ngồi lại ăn một bữa với nhau."