Sáng hôm sau, Thần Ca bỗng dậy sớm hơn bình thường.
Không phải bình thường cậu dậy trễ mà là do cứ mỗi buổi sáng là cậu lại rất nhõng nhẽo, mè nheo cứ nằm ì trên giường không chịu bước xuống. Cảnh tượng ấy lại trái ngược hoàn toàn với hình tượng một cậu lớp trưởng đẹp trai, nghiêm túc, học giỏi.
Sửa soạn một lúc, cậu bèn chải tóc, chỉnh sửa kiểu tóc cho thật gọn gàng, đứng trước gương vừa cười nhếch méch vừa thì thầm nói:
“Không biết cái tên đó có thích kiểu này không.” Vừa nói cậu vừa phịu má xuống
“Cái tên ngu ngốc đó dậy chưa nữa không biết, lần này đi trễ nữa là biết tay với lão tổ tông ta.”
Nói xong, cậu bèn đeo balo, đeo kính ra khỏi nhà chuẩn bị đi học.
Tuy nhiên, ở đâu đó lại không được ổn lắm.
“Mẹ đôi giày của con đâu mất rồi.” Ảnh Quân vừa ăn vội chiếc bánh mì vừa loay hoay chạy đi tìm đôi giày yêu thích.
“Dạ thưa lão tổ tông của ngài đây ạ. Con với cái nói không biết nghe, giày của mình tự mình giặt rồi để quên ngoài sân bà già này lấy cho cậu đấy.” Mẹ cậu vừa quăng đôi giày trước mặt cậu lại vừa chỉ tay 5 ngón mà mắng yêu cậu.
“Con cám ơn mẹ yêu. Thôi con trai mẹ đi học đây.” Cậu không quên hôn lên má mẹ cậu như thay lời tạm biệt rồi chạy một mạch đến trường.
Trên đường đi, cậu lại gặp được người tình trong mộng của mình. Cậu định vẫy tay, kêu to tên “Tiểu Lâm” thì bỗng đột nhiên cậu dụi mắt nhìn kĩ hơn.
Thật không ngờ cái tên oan gia ngõ hẹp Thần Ca ấy lại đi chung với Tiểu Lâm của cậu. Lúc này trong lòng cậu như có một đội quân kiến lửa đang di chuyển trong mình cậu, ánh mắt thì rực cháy ngọn lửa ghen tuông cũng có chút ghanh tị.
Bình thường sẽ là cậu và Hàm Lâm cười cười nói nói, có khi lại khoác cổ nhau đi học cùng nhau, thế mà hôm nay lại đi với cái tên Thần Ca đó cười cười nói nói trông vui vẻ biết bao nhiêu làm sao mà không ghen tuông, không ganh tị được cơ chứ.
Cậu không vội chạy lên trước dành lại người tình trong mộng của mình mà âm thầm quan sát nhất cử nhất động của họ. Cậu di chuyển thật nhẹ nhàng chỉ đi sau họ cách vài mét thám thính tình hình, mục đích để xem xem họ nói chuyện gì mà vui thế không biết.
“Thần Ca, bài lúc trước đúng là khó thật, tôi cứ suy nghĩ mãi mà không ra, may là nhờ có cậu. Cảm ơn cậu.” Hàm Lâm vừa vui vẻ nói chuyện vừa cảm ơn vô cùng nhiệt tình.
Thần Ca vì lời cảm ơn hết sức chân thành của Hàm Lâm ngại ngùng đến nỗi đỏi cả 2 má lên, vừa cười mĩm: “Không có gì đâu, sau này nếu tôi không biết cũng mong cậu giúp đỡ tôi.”
“Không biết có ngày cậu chẳng biết gì cả không cơ chứ. Tôi cũng hy vọng sẽ có ngày đó để tôi còn chỉ dạy cho cậu nữa chứ.” Vừa nói mà Hàm Lâm vừa vỗ ngực tự tin.
“Mà Thần Ca nè, tôi để ý mỗi lần cậu được khen là mặt cậu lại đỏ lên trông rất mắc cười đó, mà cũng có chút đáng yêu đó.”
“Hả, đáng yêu hả.” Cậu vừa kinh ngạc vừa ngập ngừng đáp lại lời khen của Hàm Lâm.
Cậu cũng không ngại giải thích: “Thật ra da mẹ tôi bẩm sinh đã trắng trẻo hồng hào nên tôi cũng được di truyền từ bà ấy nên từ lúc nhỏ mỗi lần tôi ngại hay lo sợ da tôi sẽ ửng hồng lên. Thực ra tôi không thích như vậy chút nào.”
“Sao vậy?” Hàm Lâm nghiêng đầu thắc mắc.
“Tại vì lúc tôi ngại ngùng lo lắng, sợ sệt mặt tôi đều ửng hồng lên vì thế mà người ta sẽ biết hết tâm trạng của tôi lúc đó. Bản thân tôi thì không muốn người khác biết mình đang cảm thấy thế nào.”
Nói đến đây bỗng nhiên cậu lại hạ giọng xuống: “Lỡ như đứng trước người mình thích mà mặt như này thì lộ hết….”
“Hả cậu nói gì chứ? Cậu có người mình thích rồi hả?”
Câu nói ấy của Hàm Lâm lại vô tình bị Ảnh Quân nghe được, không kiềm được mà nói lớn.
“Cái gì, cậu ta mà cũng biết thích người ta?”
“Ảnh Quân là cậu hả, cậu trốn trong đó làm gì vậy?”
Bây giờ Ảnh Quân mới chợt nhớ ra mình đang phải đi thám thính tình hình mà đột nhiên hét lớn như vậy chẳng khác nào một con chuột tự chui vào bẫy cả.
Lúc này vì đứng trong bụi cây quá lâu bị tê chân cộng thêm việc cậu đứng vô tình phá tổ kiến nên bị kiến cắn đến sưng mắt các chân, không chịu được mà nhảy dựng lên kêu la rất thảm thiết
“Ai da! Bọn kiến đáng ghét dám cắn chân của lão Quân ta đây, đau chết đi được.”
Bên này Thần Ca và Hàm Lâm cũng không còn hứng thú mà nói chuyện nữa liền chạy lại chỗ của Ảnh Quân xem cậu ta ra sao.
“Ảnh Quân, cậu có sao không?” Hàm Lâm là người chạy nhanh nhất đến bên cậu.
“Ai kêu nghe lén người khác nói chuyện chứ.” Trái với sự lo lắng của Ảnh Quân, Thần Ca lại đứng khoanh tay với thái độ trong lòng “Cho đáng đời.”
Ảnh Quân cứ như một đứa trẻ bị mắng oan mà cãi lại: “Ai nghe lén chứ, tôi chỉ là…..”
“Chỉ là sau, đừng nói với tôi là cậu ngã vào bụi cây đấy nhé.”
“Thôi hai người đừng cãi nhau nữa, mắt cá chân cậu sưng to lắm rồi này.” Hàm Lâm vừa ngăn cản họ lại vừa tháo giày của cậu ra mà kiểm tra.
“Sưng to như thế này hẳn là bị cắn cũng khá lâu chứ không phải mới bị ngã vào rồi bị cắn.” Thần Ca ngồi xỗm xuống vừa coi vết thương vừa nói móc cậu.
Thật lúc này cậu tức điên người lên, muốn dùng cái mỏ hỗn của mình chửi cậu ta một phát cho hả giận. Nhưng nhìn lại người tình trong mộng đang vô cùng lo lắng cho mình, cậu phần nào được xoa dịu cơn giận. Ngược lại, cậu lại muốn bị sưng thêm để con mèo nhỏ ấy có thể chăm sóc cậu.
Thần Ca bên này liếc mắt qua thấy được gương mặt đầy mưu mô của Ảnh Quân khi nhìn Hàm Lâm khó tránh được việc ghen tuông.
“Đừng suy nghĩ đến việc muốn bị sưng thêm để cần có người chăm sóc rồi nghỉ học, tôi và Tiểu Lâm sẽ dìu cậu đến trường rửa vết sưng. Ngay sau đó cậu phải quay lại học cho tôi, nếu không thì đừng có trách.”
Lúc này Ảnh Quân lại há hốc mồm ra, nhìn chằm chằm vào cậu mà kinh ngạc: “Sao mình nghĩ cái gì cậu ta cũng biết hết vậy, cậu ta có siêu năng lực à.
Đột nhiên, cậu lại nghĩ ra ý tưởng.
“Được, nếu vậy thì càng tốt. Tên điên tên điên tên điên, cái tên 4 mắt nhìn đời bằng 2 mảnh sắt vụn là đồ ngốc, ngốc ơi là ngốc, ngốc không thể tả.”
Vết thương dưới mắt cá chân cậu rất đau nhưng trong tâm cậu vẫn hoạt động rất tốt, cứ nghĩ rằng Thần Ca có thể đọc được suy nghĩ của cậu mà không ngừng mắng cậu ta. Có lẽ, Thần Ca cũng đoán được cái tên ngốc này đang mắng chửi mình đây mà.
Hai người hai tay dìu Ảnh Quân đi đến trường. Hàm Lâm thấp hơn hẳn Ảnh Quân lẫn Thần Ca nên tất cả trọng lượng đều dồn về phía Thần Ca.
Mà lúc này, cái tên nhóc đó lại nghiêng mình về phía Thần Ca vừa nở nụ cười ma lanh: “Cho cậu ta nặng chết luôn nè.”
Tuy Thần Ca chỉ thấp hơn cậu ta vài cm, nhưng dù sao cậu cũng không thường xuyên tập thể thao nên khó tránh việc cảm thấy nặng nề.
“Cái tên tiểu tử này, ăn gì mà nặng thế, tính đè chết bổn thiếu gia à.”
Tuy trong lòng suy nghĩ như thế, nhưng Thần Ca không có ý định quăng tên ngốc đó ra giữa đường mà vẫn cố nhẫn nại, chịu đựng cậu ta đến lúc vào trường.