Ninh Dịch An kéo dài âm điệu nhưng vẫn không tháo khăn quàng cổ ra.
Hắn ta ngồi xuống bên cạnh bà, rồi nhìn phía đối diện bàn ăn: “Ồ! Hóa ra anh cũng ở đây à.”
“Rột rột.”
Đáp lại hắn ta chỉ là tiếng húp cháo của Ninh Hi.
Ninh Hi ôm bát cháo, không ngẩng đầu lên, hai má ngậm bánh bao mà căng phồng lên, trông như một chú chuột hamster đáng yêu.
Nếu trong mắt người mình thích thì có lẽ sẽ thấy giống hamster, nhưng đối với những người có thành kiến với cậu, có lẽ sẽ nghĩ cậu là quỷ đói đầu thai, mấy đời rồi chưa ăn đủ cơm.
Cơ mà câu này cũng không hoàn toàn sai, vì Ninh Hi thực sự chưa từng ăn bữa sáng phong phú như thế.
Bữa sáng ở bệnh viện thường chỉ có cháo, bánh bao và trứng luộc trong nước trà. Bánh bao thì da dày, nhân ít, cháo thì loãng, trứng luộc trong nước trà lại phải đến sớm, không thì chỉ còn lại một nồi cơm điện nấu chung với lá trà. Đâu giống bây giờ, chỉ riêng bánh bao đã có đến năm sáu loại, cháo trắng lại còn được pha trộn với hạt kê vàng nhỏ, thơm ngọt.
Nếu mỗi ngày đều được ăn những bữa sáng ngon miệng như vậy…
“Em biết anh không thích em.”
Ai đang nói chuyện vậy?
Ninh Hi đang múc cháo, khuấy nhẹ rồi ăn, cậu đang định lấy thêm một chiếc bánh bao thì bị tiếng nức nở cắt ngang, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của người phụ nữ được gọi là mẹ trên danh nghĩa của mình.
Chuyện này có gì phải ngại chứ?
Chẳng phải ăn cháo phải khuấy đều rồi mới ăn à?
Ninh Hi làm lơ sự bất mãn của bà, tiếp tục ăn mà không hề quan tâm, vừa ăn vừa nhai miếng bánh bao, nhân mè đen nóng bỏng bùng lên nơi đầu lưỡi, cậu chẳng mấy để ý đến Ninh Dịch An đang ngồi đối diện, lại vùi đầu ăn bữa sáng của mình.
Vậy mà lại dám lơ hắn!
Ninh Dịch An ôm ly sữa bò khẽ cắn môi dưới, đuôi mắt dần đỏ hồng lên: “Anh không thích em cũng phải thôi, dù sao em cũng đã cướp đi cuộc sống vốn dĩ thuộc về anh, em vẫn nên rời đi thì hơn.”
“Con nói gì ngốc vậy?” Ninh Hi chưa kịp phản ứng thì mẹ Ninh đã vội vàng nổi giận: “Con là con của mẹ, đi cái gì mà đi? Trong cái nhà này, không ai có quyền đuổi con đi cả.”
Câu cuối cùng còn chỉ tay vào Ninh Hi.
Ninh Dịch An nhanh chóng ôm lấy mẹ mình, khẽ mỉm cười đắc ý, khıêυ khí©h nhìn về phía Ninh Hi.
Nào ngờ người đối diện ăn xong hai cái bánh bao lớn lại đưa tay về phía mâm sủi cảo hấp đặt trên đĩa thủy tinh, hoàn toàn không để ý đến những gì họ đang nói.
Ninh Dịch An không thể không nâng cao giọng gọi: “Anh!”
Tay Ninh Hi hơi run, cái sủi cảo run lên rớt ra khỏi đũa, cậu tính kẹp lại, nhưng lại nghe Ninh Dịch An tiếp tục nói: “Em biết anh đã phải chịu đựng uất ức nhiều năm qua…”
“Con mẹ mày rốt cuộc mày có ăn không, không ăn thì cút đi!” Ninh Hi hoàn toàn nổi giận.
Cản trở người ăn cơm, thiên lôi giáng vô đầu.
Mọi người hoàn toàn im lặng.
Sau khi trở về nhà họ Ninh, Ninh Hi vẫn luôn tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn, không ai nghĩ rằng cậu lại nói ra những lời như thế, đặc biệt là với Ninh Dịch An.
Ninh Quốc Bình mãi vẫn chưa mở miệng bây giờ lại lạnh lùng, ông thấp giọng mắng: “Con đang nói gì vậy, còn không mau xin lỗi An An đi.”