Chương 2

Đôi tay Ninh Hi nắm chặt ống thép, vung cao lên rồi mạnh mẽ đập xuống, máu tươi tung tóe.

Con ngõ hẹp, bầu không khí ngột ngạt.

Trên tường là chiếc điều hòa cũ kỹ, treo cách mặt đất chưa đến một mét, đang chạy ầm ầm.

Từng giọt máu bị bắn lên cánh, xoay tít rồi văng ra xa.

Mã Siêu ôm đầu quằn quại, nửa thân người co rúm lại. Chỉ trong chốc lát, đám thuộc hạ của hắn lần lượt đổ gục trong vũng máu, không rõ sống chết.

Ninh Hi nghiêng người, đứng thẳng dậy, vứt ống thép từ tay này qua tay kia.

Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sáng quắc như phát hiện thêm một con mồi béo bở.

“Mày… Mày đừng tới đây! Tao… tao sẽ kêu người lại đây đấy!”

Mã Siêu không ngu, thấy một màn như vậy chẳng lẽ lại không rõ người trước mặt không phải loại dễ dây vào.

Hắn cắn răng bò dậy, mặc kệ đám thuộc hạ, hắn nghiêng trái nghiêng phải đυ.ng vào hai bên tường rồi chạy trối chết vào sâu trong ngõ, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn.

Dưới ánh đèn đường màu cam, những bông tuyết rơi trắng trời, thiếu niên với nửa khuôn mặt dính máu đang giơ cao ống thép, lao đến như một con thú dữ.

Mã Siêu sợ đến mức chân mềm nhũn, ngã sóng soài xuống đất.

Một luồng gió mạnh táp qua, tuyết bay mịt mù, ống thép trong tay thiếu niên quật thẳng vào lưng hắn, khiến hắn ngã sấp mặt xuống đất.

Máu mũi phun ra thành vệt dài.

“Tao bảo mày chạy à?” Ninh Hi nhẹ thở gấp, giọng nói không mang theo chút đe dọa nào nhưng ê buốt tới tận xương.

Mã Siêu không biết vì đau hay vì sợ mà trán hắn lấm tấm mồ hôi.

Hắn vội xoay người, dập đầu xin tha:

“Ninh thiếu gia, tôi sai rồi! Tất cả là do Ninh Dịch An sai khiến, tôi không liên quan gì cả, ngài tha cho tôi…”

“Hừ!” Ninh Hi giơ ngón trỏ đặt lên môi, giọng lười biếng nói: “Ồn ào.”

Cậu thấy nhức đầu quá.

Bản thân cậu thậm chí còn không hiểu vì sao mình lại xuất hiện ở đây.

Mã Siêu như bị ai bóp chặt cổ, im bặt, nửa quỳ nửa bò run bần bật trên nền tuyết lạnh.

Trong con hẻm vắng, tiếng gió rít vang lên bốn phía.

Ninh Hi lúc này mới cúi xuống nhìn quần áo mình: Một chiếc áo len cổ cao màu vàng nhạt, khoác ngoài là áo khoác màu nâu nhạt.

Rõ ràng không phải đồ của cậu.

Là một kẻ sống tám năm trong viện tâm thần, không nhà, không người thân, làm sao mùa đông cậu có thể mặc những bộ đồ đẹp thế này?

Ai đã thay quần áo cho cậu?

Ninh Hi nghi hoặc, đưa tay xem xét rồi sững người.

Không đúng! Đây không phải cơ thể của cậu!

Hồi trẻ cậu vốn có khuynh hướng tự ngược, trên cổ tay đầy những vết sẹo cũ.

Nhưng đôi tay này, dù không đẹp, lại không hề có sẹo, chỉ có vài vết chai mờ.

Đây là chuyện quái quỷ gì vậy?

Cậu đã xuyên vào thân thể người khác!

Sau khi ngã khỏi bức tường, điều gì đã xảy ra?

Cậu đã chết, hay đây là đã mượn xác hoàn hồn?