Chương 13

Hứa Duy Thanh trúng đòn, đau đớn kêu lên một tiếng, cong quéo người, ôm bụng lại.

Ánh mắt hắn vô tình dừng lại trên chiếc khăn quàng cổ đậm màu được đặt trên bàn bát tiên trong nhà chính.

Đôi mắt hắn tránh né ánh nhìn của Ninh Hi.

“Anh không có gì muốn nói sao?” Ninh Hi khoanh tay cười lạnh, ánh mắt hung hãn nhìn thẳng vào hắn.

Hứa Duy Thanh chậm rãi bò dậy, phủi bụi trên người.

Trên áo sơ mi trắng in một dấu giày rõ ràng nhưng hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, rũ mắt nói: “Thực xin lỗi.”

Ninh Hi: “Vậy là xong à?”

Hứa Duy Thanh im lặng một lúc lâu, cuối cùng nói, giọng nhỏ dần: “Gả vào Phó gia là con đường tốt nhất cho em lúc này, Hi Hi…”

“ĐCM tôi bảo anh nói chuyện này à?” Cơn tức giận của Ninh Hi lại bùng lên.

Cậu tiện tay túm lấy cây chổi gần đó, đập thẳng vào mặt hắn: “Lén lút nɠɵạı ŧìиɧ thì cứ nhận, đừng có mà tỏ vẻ đường hoàng!”

Hứa Duy Thanh tránh không kịp, cây chổi đập trúng vai làm mắt kính của hắn lệch sang một bên.

Hắn ngơ ngác đứng đó, kinh ngạc nhìn Ninh Hi.

“Bắt đầu từ hôm nay, hai ta coi như chấm dứt. Đây là điều thứ nhất.”

Ninh Hi giơ điện thoại lên, chỉ vào màn hình. Giọng cậu đầy giận dữ: “Thứ hai, trả tiền cho tôi!”

Tối qua, Ninh Hi đã phát hiện điều bất thường. Là một sinh viên năm ba với thành tích xuất sắc, nguyên chủ thường xuyên nhận học bổng và đi làm thêm, nhưng tài khoản lại chỉ còn vài trăm đồng.

Trong lúc rảnh rỗi quét dọn, cậu đã tìm thấy trong bản ghi nhớ bí mật của nguyên chủ.

Càng tìm hiểu, cậu càng phẫn nộ, mỗi tháng, nguyên chủ đều định kỳ chuyển tiền cho Hứa Duy Thanh, bắt đầu từ một ngàn, và tổng cộng trong mấy năm đã lên đến hơn ba vạn.

Ninh Hi nhìn số liệu mà huyết áp suýt bùng nổ.

Nếu không phải đang dùng cơ thể khỏe mạnh này, chắc cậu đã tức đến độ nện hai cú đấm xuống đất.

“Anh biết rõ trong mấy năm qua anh đã xài của tôi bao nhiêu tiền.”

Ninh Hi túm cổ áo Hứa Duy Thanh, kéo sát vào, cậu hét lên: “Trả hết cho tôi, ngay lập tức!”

Hứa Duy Thanh khẽ mở miệng, trên môi thoáng hiện nụ cười chua xót:

“Được, anh sẽ trả. Nhưng Hi Hi… em nghĩ bác Ninh sẽ để Ninh Dịch An gả đi xung hỉ sao? Em có thể chạy được lúc này, nhưng liệu em có chạy được cả đời không?”

“Đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh!” Ninh Hi dùng sức đẩy hắn ra.

“Trả tiền đi, ngay bây giờ!”

Ba giờ chiều, Phó Cảnh Kỳ đến phòng bệnh kiểm tra một bệnh nhân nhỏ tuổi vừa trải qua phẫu thuật.

Đó là một bé gái sáu tuổi bị bỏng nước sôi ở cả hai chân. Gia đình không xử lý đúng cách, thậm chí bôi kem đánh răng lên vết thương và đắp chăn dày, khiến da co rút, mạch máu bị tổn thương nghiêm trọng.