Chương 12

Đường Tê Hà 388 là một khu phố cũ, với những con ngõ sâu hun hút. Bước qua con đường lát đá xanh, đi đến cuối rồi rẽ trái, chính là nhà của cha mẹ nuôi nguyên chủ.

Cửa gỗ đã mục nát vì mưa gió, phủ đầy rêu và cỏ dại. Khóa cửa bằng đồng rỉ sét loang lổ, trông như chỉ cần chạm nhẹ là có thể rơi xuống.

Kể từ khi cha mẹ qua đời, nguyên chủ bị người thân đón về ở tạm. Từ đó, hắn rất ít khi quay lại nơi này.

Ninh Hi lấy một chiếc chìa khóa trong vali, cắm vào ổ khóa. Với tiếng “cạch” khẽ vang lên, cánh cửa lung lay được đẩy ra.

Sân nhỏ vẫn vậy, đường mòn lát đá cuội mọc đầy rêu xanh, tuyết đêm qua chưa tan hết khiến mặt sân trơn trượt.

Cậu cẩn thận bước qua, chậm rãi đi vào nhà chính.

Vừa mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt là hai tấm di ảnh: Một nam một nữ, họ qua đời khi còn rất trẻ.

Mặt mày họ ôn hòa, chắc hẳn khi còn sinh thời họ là những người hiền lành thân thiện.

Ninh Hi buông vali xuống, cậu lấy từ trong góc ra một bó nhang (bó hương).

Cậu vào bếp tìm hộp diêm giấu dưới bệ bếp, châm lửa, cúi đầu thắp nhang trước di ảnh.

Nhìn hai gương mặt quen thuộc, lòng cậu bỗng bình tĩnh lại. “Yên tâm đi… Tôi sẽ báo thù cho con hai người. Trước hết, hãy cho tôi ở đây đã.”

Sau khi nhang cháy hết, Ninh Hi đánh giá lại căn nhà nhỏ.

Nhà chính có hai phòng ngủ, chỉ bị phủ một lớp bụi mỏng. Trừ điều đó ra, mọi thứ vẫn sạch sẽ. Ngay cả mạng nhện cũng rất ít.

Cậu nhớ lại, mỗi năm nguyên chủ đều tranh thủ kỳ nghỉ đông và nghỉ hè để quay về quét dọn.

Trong lòng hắn, nơi này có cha mẹ của hắn, nên đây vẫn luôn là nhà của nguyên chủ.

Ninh Hi múc hai thùng nước từ giếng trong sân, lau sạch di ảnh, rồi dọn dẹp phòng ốc.

Đến giữa trưa, công việc mới hoàn tất.

Mệt người đau thắt lưng, cậu kéo ghế ra ngồi trước cửa, lấy bánh mì và nước từ cửa hàng tiện lợi gặm một cách ngon lành.

Khi đang ăn dở, điện thoại bất chợt rung lên.

Người gọi: Hứa Duy Thanh.

Ninh Hi còn chưa đi tìm hắn, hắn đã tự tìm đến cửa.

Ninh Hi bấm nút nhận cuộc gọi.

“Hi Hi.”

Bày đặt Hi Hi, cậu còn ha ha đây này.

“Hi Hi, em đang ở đâu?”

Phải công nhận, giọng nói của Hứa Duy Thanh thật sự dễ nghe. Tiếng nói mát lành như có một dòng điện khiến lỗ tai cậu hơi tê dại.

Nuốt ngụm bánh mì cuối cùng xuống bụng, Ninh Hi lạnh nhạt báo địa chỉ.

Hai mươi phút sau, Hứa Duy Thanh vội vã tới. Khi bước qua con đường lát đá cuội, hắn suýt trượt ngã nhưng vẫn nhanh chóng lao đến cửa nhà chính.

Ninh Hi đang ngồi dựa vào cánh cửa gỗ, chân dài gác chéo trên bậc thềm, mắt nhắm hờ như đang ngủ.

Gió lạnh lùa qua, thổi tung vài lọn tóc trên trán, để lộ vết thương còn chưa lành.

Vừa nhìn thấy, đồng tử của Hứa Duy Thanh co lại. Hắn lập tức ngồi xổm xuống trước mặt Ninh Hi, giọng lo lắng:

“Làm sao em lại bị thương ra thế này?”

Ninh Hi đang ngủ gật, vừa mơ thấy mình đang nướng chân dê, còn chưa kịp cắn một miếng thì đã bị đánh thức. Cơn tức giận trong cậu bùng lên.

Mở mắt, cậu liền nhìn thấy một bàn tay đang vươn về phía mình, lập tức giơ chân đá thẳng vào bụng kẻ đó:

“Làm sao mà bị thương? Không phải do bị người ta đánh thì chẳng lẽ tôi tự đập mình thành thế này à?”