Hai người trò chuyện một lát, đúng lúc họ đứng dậy chuẩn bị xuống dưới nhà dùng bữa, Thu Cảnh Minh tiến đến trước mặt Tống Di Thụy, hôn nhẹ vào khóe miệng hắn ta sau đó nhanh chóng xoay người mở cửa, trước khi đi còn quay lại liếc nhìn Tống Di Thụy bằng khuôn mặt ngượng ngùng đỏ bừng, sau đó mới chạy vội xuống.
Tống Di Thụy ở trong phòng vô thức chạm vào khóe môi vừa được hôn...
Haiz, Omega nhỏ bé này đúng là khiến hắn ta chẳng biết làm sao cho phải.
Sau khi cúp máy, Giang Nguyên lại lục tìm trong trí nhớ.
Sinh nhật của Thu Cảnh Minh là hai tháng sau, vốn dĩ hai người học cùng cấp, vì Thu Cảnh Minh chỉ sinh sau cậu ba tháng. Thế nhưng sau cái chết đột ngột của cha ruột Thu Cảnh Minh, cậu ta vô cùng khép mình khi đến nhà họ Giang. Giang Thiên Tắc lo Thu Cảnh Minh bị bắt nạt ở trường nên cho cậu ta nghỉ học một năm, mời bác sĩ tâm lý đến nhà chăm sóc Thu Cảnh Minh. Sau khi ông thấy Thu Cảnh Minh trở lại bình thường mới tiếp tục cho cậu đến trường.
Mặc dù được xem như em trai của Giang Nguyên, thực tế hai người họ chỉ sinh cách nhau có gần ba tháng.
Lúc nãy Thu Cảnh Minh bảo không cần quà tặng, nhưng là một người anh trai, vẫn nên tặng cậu ta một món quà gì đó thì hơn. Dù sao trong trí nhớ của nguyên chủ, người em trai nuôi này là một nhóc hay khóc nhè, không có quà biết đâu cậu ta lại buồn đến phát khóc thì sao?
Kế Dương ngồi cảnh hỏi Giang Nguyên: "Ai vừa gọi cho cậu đấy? Bạn trai à?"
"Không, bạn bình thường thôi." Giang Nguyên im lặng một lúc rồi nói.
Kế Dương gật đầu. Nếu người đàn ông vừa rồi không phải bạn trai của Giang Nguyên thì cậu ta nên ngậm mồm lại. Chứ cậu ta với anh họ mình đã từng gặp cả đám Omega bé bỏng rồi, cậu ta lấy đầu mình ra đảm bảo, em trai của Giang Nguyên chắc chắn có tình cảm không bình thường với người đàn ông kia. Nhìn một cái là cậu ta xác định được luôn!
Cậu ta lại nói nói cái gì mà nhẫn kim cương. Có khi là người đàn ông kia thích Giang Nguyên, còn em trai Giang Nguyên thì thích người đàn ông đó.
Chao ôi, đúng là một nồi máu chó lớn.
Kế Dương lặng lẽ nhủ thầm trong lòng.
Đương nhiên Giang Nguyên không biết Kế Dương đang nghĩ gì, nhưng ở một mức độ nào đó, Kế Dương đã đoán ra chân tướng.
"Sinh nhật Omega thì nên tặng gì được nhỉ?" Giang Nguyên chẳng biết gì về mấy cái này, nghĩ không ra nên hỏi Kế Dương ở đối diện cậu.
Kế Dương nghe thấy Giang Nguyên hỏi, cẩn thận nhớ lại mấy món quà mà anh họ Omega của cậu ta thấy thích, nói: "Chắc là thuốc ức chế à? Anh họ tui rất thích cái này. Sinh nhật anh ấy lần trước tui tặng ảnh thuốc ức chế dùng trong mười năm liền."
"Thuốc ức chế? Omega thích cái này à?" Giang Nguyên nghi ngờ.
Kế Dương gãi đầu trả lời: "Chắc là thích đấy, dù sao thì Omega đến kỳ động dục sẽ cảm thấy rất khó chịu, dùng thuốc ức chế sẽ cảm thấy đỡ hơn nhiều. Anh họ tui bảo ảnh không muốn bị ảnh hưởng bởi pheromone. Anh ấy không muốn giống như một con thú hoang chưa tiến hóa bị pheromone khống chế. Thuốc ức chế đúng là phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử Liên Bang.”
Giang Nguyên gật đầu hoàn toàn đồng ý. Cậu biết Omega có kỳ động dục, nên vô cùng tán thành tư tưởng của anh họ Kế Dương, tin rằng cả Alpha lẫn Omega đều không muốn bị pheromone khống khế, em trai nuôi của cậu chắc hẳn cũng sẽ như vậy đúng không?
Giang Nguyên nghĩ ngợi một lát, quyết định được món quà sinh nhật cho Thu Cảnh Minh, quay sang Kế Dương hỏi: "Tôi muốn mua thuốc ức chế thì mua ở đâu được?"
Kế Dương hú lên một tiếng, nháy mắt với Giang Nguyên: "Cậu hỏi đúng người rồi đấy, nhà tui bán thuốc ức chế luôn! Tôi giảm giá 20% cho cậu!"