Chương 8.2

Tống Di Thụy thấy Thu Cảnh Minh tự nhiên đi vào phòng mình, trên người còn đang mặc quần áo của mình thì cảm thấy kích động toàn thân. Hắn ta mở miệng muốn giải thích với Giang Nguyên, sợ Giang Nguyên hiểu lầm.

Lúc nãy đang đi dạo phố, quần áo của Thu Cảnh Minh bị dính kem bẩn, thế nhưng Thu Cảnh Minh không muốn quay về nhà họ Giang nên đến nhà họ Tống. Tống Di Thụy phải lấy cho cậu ta một bộ quần áo của hắn ta để Thu Cảnh Minh mặc tạm.

Chuyện này lẽ ra chẳng có vấn đề gì cả, ba người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, mượn quần áo nhau để mặc cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng mà, Thu Cảnh Minh tự dưng nói thích hắn ta, thậm chí họ từng hôn nhau, mặc dù mọi chuyện đều do Thu Cảnh Minh chủ động.

Tống Di Thụy cảm thấy áy này. Nhìn thái độ của hắn ta, Thu Cảnh Minh nắm lấy bàn tay Tống Di Thụy, ngón tay vô tình mơn trớn khiến Tống Di Thụy rùng mình.

Đang lúc Tống Di Thụy căng thẳng vô cùng, Giang Nguyên trầm giọng nói ra hai chữ: "Cũng đẹp."

Thu Cảnh Minh nhoẻn cười, nghịch nghịch cái nhẫn trên tay, nhìn Giang Nguyên nhẹ nhàng nói: "Đây là quà sinh nhật anh Thụy tặng em đấy. Lúc nãy đang đi trên đường em vừa nhìn thấy đã thích, anh Thụy liền mua tặng em luôn."

Sau khi tiễn Giang Nguyên, Giang Thiên Tắc và Phương Thi đều phải đi làm nên nhờ Tống Di Thụy đưa Thu Cảnh Minh về nhà. Thu Cảnh Minh thấy có cơ hội được ở riêng với Tống Di Thụy tất nhiên không để nó trôi đi vô ích, nhõng nhẽo muốn đi mua sắm với Tống Di Thuy, đòi Tống Di Thụy mua nhẫn cho cậu ta.

Coi như quà sinh nhật sớm đi, Giang Nguyên gật đầu. Tặng quà cũng được. Cậu là anh trai chắc cũng phải tặng quà nhỉ?

Giang Nguyên suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Em có muốn quà gì nữa không?"

Nghe thấy lời Giang Nguyên nói, Thu Cảnh Minh ngạc nhiên một lúc, cũng nhận thấy mạch não kỳ cục của Giang Nguyên vốn chẳng nhận ra tại sao một người đàn ông mảnh khảnh như cậu ta đang mặc trên người quần áo của Tống Di Thụy.

Thu Cảnh Minh gật đầu, chỉ vào chiếc nhẫn rồi nói: "Cảm ơn anh trai, không cần đâu. Có món quà này em vui lắm rồi!"

Giang Nguyên gật đầu. Tống Di Thụy ở bên cạnh thấy Giang Nguyên không có thái độ gì khác thường, biết Giang Nguyên không nhìn thấy mấy động tác mờ ám của Thu Cảnh Minh, nói mấy lời quan tâm với Giang Nguyên rồi cúp máy.

Trong nhà họ Tống, Tống Di Thụy lẳng lặng nhìn Thu Cảnh Minh, cau mày nói: "Cảnh Minh, em không được làm thế nữa, lỡ anh trai em phát hiện thì sao? Em ấy sẽ hiểu lầm!"

Thu Cảnh Minh nghe lời trách mắng của Tống Di Thụy, tay nắm chặt, hít hít mũi, cúi đầu tuyệt vọng xin lỗi: "Em xin lỗi nhiều, anh Thụy. Em không giống anh trai, nhìn thấy anh em không thể nào bình tĩnh được. Chỉ cần nhìn anh, đầu em chỉ nghĩ đến anh. Thấy anh quan tâm đến anh trai, trong lòng em nghẹn đến hoảng loạn cả lên.”

"Hu hu, em biết em không nên thích anh, anh Thụy, nhưng em không kiềm chế được..."

Tống Di Thụy: "Này,... em đừng khóc, anh không có ý nặng lời với em..."

"Em biết, anh Thụy, anh không cố ý làm em tổn thương." Thu Cảnh Minh ngẩng đầu lên, cười mếu máo, vẻ mặt đầy đau khổ: "Em chỉ thấy lòng em khó chịu quá."

Tống Di Thụy: "Xin lỗi em."

Tống Di Thụy nhìn thấy Omega nhỏ bé xinh đẹp khóc thút thít, lại nhớ đến vẻ mặt của Thu Cảnh Minh khi đòi hắn ta mua cho chiếc nhẫn khi hai người đi mua sắm trên phố.

Hắn ta đã từ chối thẳng thừng lúc Thu Cảnh Minh mới đề nghị, dù kim cương bây giờ chẳng phải món đồ đắt đỏ gì, nhưng ý nghĩa của món quà này vẫn đặc biệt, đó là món quà chỉ để dành tặng cho người yêu.

Thế nhưng khi thấy Thu Cảnh Minh nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn rơi nước mắt, Omega đáng yêu khóc lóc thảm thiết, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng và đáng thương, hắn ta lại mềm lòng mua cho cậu ta.

Tống Di Thụy không biết nói gì. May là vừa nãy Giang Nguyên biết hắn ta mua nhẫn tặng mà không tức giận. Hắn ta xoa đầu Thu Cảnh Minh.

Thu Cảnh Minh: "Anh Thụy, anh không cần xin lỗi em đâu. Em biết em không bằng anh trai, anh thích anh trai em là bình thường. Dù sao thì anh trai em cũng giỏi giang, anh ấy còn là Beta mà vẫn thi đỗ trường Quân Đội Đệ Nhất, đỗ vào khoa Cơ Giáp tốt nhất. Em chẳng là gì so với anh trai em hết."

Tống Nhất Thụy im lặng một lát, an ủi: "Em là Omega, ưu thế về giới tính không phải chuyện em có thể thay đổi được."

Thu Cảnh Minh rơi nước mắt: "Cảm ơn anh Thụy đã an ủi em! Thực ra em cũng hiểu anh trai em mạnh mẽ đến thái quá, anh ấy là Beta duy nhất đỗ được khoa Cơ Giáp của trường Quân Đội Đệ Nhất trong năm nay. Anh ấy mạnh hơn rất nhiều Alpha!"

Nghe những lời này, sắc mặt Tống Di Thụy hơi thay đổi. Giang Nguyên thực sự rất mạnh mẽ, mạnh hơn hầu hết Alpha, kể cả hắn ta. Bất kể lĩnh vực nào, hắn đều không mạnh bằng Giang Nguyên, ngoại trừ giới tính Alpha. Từ khi hắn ta còn nhỏ, rất nhiều lần cha mẹ hắn lấy Giang Nguyên ra để răn dạy hắn ta.

Nghĩ thế, Tống Di Thụy cảm thấy trong lòng khó chịu.