Chương 7.3

Trên hành lang tàu vũ trụ, Kỷ Nhung thắc mắc nhìn Giang Nguyên trong lúc cả hai cùng bước đi. Hắn làm vậy là vì không muốn để lộ tên tuổi với người khác, nhưng cậu thì sao? Có phải cũng giống hắn không?

Kỹ năng của cậu nhóc này thật sự rất tốt, Kỷ Nhung lục tìm trong trí nhớ, vẫn không nhớ ra có vị tướng nào nổi tiếng trong Liên Bang mang họ Giang.

Giang Nguyên rời khỏi phòng điều khiển, sờ sờ túi quần. Cậu không mang thẻ khoang, không mở được cửa, quần áo trên người lại dính đầy máu. Nếu mặc bộ đồ này diễu qua đại sảnh sẽ gây ra những phiền phức không đáng có. Cậu quay đầu nhìn Kỷ Nhung, nghĩ nghĩ một lát rồi hỏi: "Cậu có cầm thẻ phòng theo không?"

Kỷ Nhung nghe thấy câu hỏi của Giang Nguyên thì hơi kinh ngạc vì đề tài bị bẻ đi xa tít tắp, tò mò hỏi: "Tôi có cầm theo đây, sao thế?"

Giang Nguyên chỉ vào bộ quần áo dính đầy máu trên người, nói: "Tôi có thể vào phòng cậu giặt nhờ bộ quần áo này không?"

Kỷ Nhung nhìn chằm chằm vào Giang Nguyên, hít một hơi thật sâu, nếu không phải vì Giang Nguyên không phát ra tí pheromone Omega nào, anh sẽ nghi ngờ có phải Giang Nguyên đã bị anh hấp dẫn không: "Được, đi theo tôi."

Thấy Kỷ Nhung đồng ý, Giang Nguyên nói: "Cảm ơn cậu."

Kỷ Nhung lắc đầu: "Không có gì, đi thôi, phòng tôi cách đây không xa lắm."

Giang Nguyên im lặng đi theo Kỷ Nhung, rất nhanh đã đến phòng hắn. Phòng của Kỷ Nhung so với phòng của Giang Nguyên ở nhà còn to hơn, rất sang trọng hào nhoáng, rõ ràng chính là loại phòng đặt trước mà lúc nãy Kế Dương nhắc đến. Anh trai này giàu thật đấy.

Kỷ Nhung chỉ vào đám thiết bị điện nói: "Trong phòng có máy giặt, cậu có thể dùng."

Đặt chân vào căn phòng này, Giang Nguyên đã nhận ra nó được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, giống y như một căn nhà vậy.

Giang Nguyên giơ tay kéo áo lên cởi chiếc T-shirt trắng in chữ trên người, lộ ra đường cong cơ bắp cường tráng, đẹp đẽ săn chắc ở bụng dưới, thon gọn vừa vặn không thừa chút thịt nào.

Kỷ Nhung dựa tường huýt sáo: "Dáng đẹp đấy."

Giang Nguyên bỏ quần áo vào máy giặt rồi nhấn nút, sau đó quay lại nhìn Kỷ Nhung đang liếc cậu như một tên háo sắc.

Khi Giang Nguyên còn là nhà thám hiểm vũ trụ, rất nhiều kẻ đã cất lời trêu chọc vẻ ngoài đẹp trai của cậu, tất nhiên, Giang Nguyên đã dùng nắm đấm mạnh mẽ khiến những nhà thám hiểm đó phải câm mõm. Kỷ Nhung vừa mới hợp tác với cậu, hiện tại cậu vẫn đang sử dụng ké máy giặt của người ta nên không thể nào đánh người được nhưng mà điều đó không có nghĩa là hắn có thể chiếm lợi.

Giang Nguyên sải bước đến trước mặt Kỷ Nhung, một tay chống vào tường, một tay kéo áo Kỷ Nhung lên, sờ soạng trên người cậu trai, trêu chọc: "Của cậu cũng không tệ đâu."

Vì Giang Nguyên đột ngột lại gần, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại chỉ chưa đầy một nắm tay, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, Kỷ Nhung sững sờ.

Thấy ánh mắt chạy trốn của Kỷ Nhung, Giang Nguyên cười lên. Tên nhóc này tuổi đời không lớn nhưng nói lời chòng ghẹo lại trơn tru thế.

Ngay khi Giang Nguyên còn đang đắc ý, mùi tuyết tùng đột nhiên xuất hiện thoang thoảng tràn ngập trong không khí. Mùi này Giang Nguyên đã từng ngửi thấy khi ở cạnh Kỷ Nhung, cậu có thể khẳng định đây là mùi pheromone của tên nhóc này.

Giang Nguyên ngửi thấy mùi pheromone thì nhíu mày, không biết vì sao cậu cảm thấy người hơi nóng lên, nhưng chỉ thoáng qua thôi.

Đây là ảnh hưởng của pheromone lên người thường à?

Pheromone của Kỷ Nhung quá đậm đặc, mùi trên người đám Falcon kia hoàn toàn khác xa so với mùi mà Kỷ Nhung tỏa ra.

Giang Nguyên gửi mùi hương nồng đậm trong không khí, không thể phủ nhận, mùi pheromone của Kỷ Nhung khá thơm đấy. Hương tuyết tùng thoang thoảng phảng phất trong căn phòng. Ngửi một lát, thân thể cậu đột nhiên nóng lên một cách bất thường, phản ứng này chưa từng xảy ra khi cậu ngửi mùi pheromone của người khác.

"Thu bớt mùi của cậu lại." Giang Nguyên chán ghét nói.

Kỷ Nhung thấy trên người Giang Nguyên không tỏa ra một chút pheromone nào. Chỉ vì mấy hành động đột ngột của Giang Nguyên mà hắn vô thức phóng ra pheromone của bản thân...

Kỷ Nhung cảm thấy mình đang mất kiểm soát. Phải biết hắn đã được người cha Kỷ Sùng huấn luyện từ khi còn rất nhỏ, hắn có thể tỉnh táo kiểm soát bản thân giữa một bầy Omega động dục, thế nhưng lại mất kiểm soát chỉ vì bị sờ cơ bụng. Đám người ở Sao North mà biết chuyện này chắc chắn hắn sẽ bị cười nhạo cả ngày.

Nhưng mà vẻ mặt ghét bỏ của Giang Nguyện khiến người ta đau lòng ghê, Kỷ Nhung xoay người đổi vị trí với Giang Nguyên, ép cậu vào tường, ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn vào cậu: "Cậu không thích mùi của tôi à?"

Giang Nguyên lườm Kỷ Nhung: "Vớ vẩn."

Kỷ Nhung: "..." Alpha này mất lịch sự quá. Rõ ràng là mùi của hắn rất thơm. Đã được công nhận!

Hai người đang nhìn nhau chằm chằm thì tiếng máy giặt vang lên, đã giặt xong quần áo rồi. Chỉ mất chưa đầy năm phút quần áo đã được giặt sạch, sấy khô và có thể mặc được luôn.

Giang Nguyên đẩy tay Kỷ Nhung ra, xoay người lấy quần áo trong máy giặt ra mặc vào. Trong lúc mặt quần áo, hai tay cậu giơ lên cao khiến cho một phần cơ thể vùng xương hông lộ ra thấp thoáng.

Kỷ Nhung dựa vào tường, khó khăn nhìn sang bên cạnh, hắn tự nhủ mình điên rồi hay sao mà tự dưng lại thấy Alpha này quyến rũ thế nhỉ?