Chương 25.3

Kỷ Nhung nằm trên sofa, mu bàn tay đưa lên mắt che đi ánh sáng chói chang của đèn trần, miệng nhỏ giọng gọi tên Giang Nguyên.

Do hôm nay mọi người đã quá mệt vì huấn luyện cả ngày nên buổi tối không hẹn nhau lên Stars Wars nữa. Giang Nguyên đấu luyện với Kỷ Nhung cả ngày cũng mệt rũ, cậu nhìn vào máy liên lạc, ngạc nhiên khi không thấy có tin tức gì. Bình thường giờ này Tống Di Thụy đều gửi vài tin nhắn hỏi han. Mặc dù sau đó họ cũng chỉ nói chuyện một hai câu nhạt nhẽo.

Thôi, Tống Di Thụy không gửi tin thì càng tốt.

Ngày hôm sau, Giang Nguyên nhìn thấy Kỷ Nhung, rất hài lòng, hôm nay trên người hắn hoàn toàn không có tí mùi pheromone nào.

"Cùng đi đi." Kỷ Nhung đóng cửa phòng lại, nói với Giang Nguyên.

Giang Nguyên cười nói: "Ok."

Kỷ Nhung hít một hơi thật sâu. Thực ra sáng nay hắn không chỉ phải giặt qυầи ɭóŧ, thậm chí còn phải tắm một lượt...

Hôm qua hắn đã không ngừng tự nhủ với bản thân, không được mơ thấy Giang Nguyên nữa, Giang Nguyên đã có bạn trai Alpha rồi, nhưng hắn vẫn cứ mơ thấy.

Vài ngày trôi qua, từ khi Kỷ Nhung cố gắng kiềm chế không tỏa pheromone bừ bãi, mối quan hệ giữa Kỷ Nhung và Giang Nguyên được cải thiện rõ ràng.

Một tuần sau.

Tắm rửa xong, Giang Nguyên đăng nhập vào game, gửi thẳng lời mời khiêu chiến cho Kỷ Nhung. Hai người đánh với nhau trong game một phần là muốn gϊếŧ thời gian, mặt khác là vì không ai thèm chơi với họ.

Kể từ sau khi lớp 2 thua, họ lại đến khiêu chiến một lần nữa, nhưng cũng bị đánh bại. Sau đó, lớp 3 cũng học đòi thách đấu lớp 1, tất nhiên là cũng diệt toàn đoàn.

Bị ngược đãi vài ngày, lớp 2 và lớp 3 không còn dám bén mảng đến nữa, các bạn cùng lớp với Giang Nguyên và Kỷ Nhung thì cảm thấy mình đíu có tí trải nghiệm được đánh nhau một tí tẹo nào. Còn chưa bắt đầu đánh đã chả thấy có mống nào, nhìn sang đội bạn đã tèo cả đám rồi, cực lực thể hiện sự bất mãn.

Nằm thắng thì cũng sướиɠ đấy, nhưng mà ngày nào cũng nằm thì mệt zờ lờ.

Cả ba lớp đạt được sự nhất trí cùng cho rằng Giang Nguyên và Kỷ Nhung nên chơi riêng với nhau đi, đừng tìm họ nữa, đừng lập đội với họ nữa.

Hai người không còn cách nào khác ngoài việc chọn bản đồ solo rồi luyện tập riêng trong đó để gϊếŧ thời gian.

Cùng lúc đó, tàu Nữ Thần Vận Mệnh khởi thành từ Sao North đã cập bến cảng hàng không sao Rid. Hành khách ở cảng lần lượt lên tàu, trong số đó có một Omega rất dễ thương, nhưng chỉ đi có một mình. Đôi bàn tay trắng nõn của cậu thỉnh thoảng lại vuốt ve cái bụng phẳng lì.

Vừa ngồi xuống, máy liên lạc của cậu reo lên.

"Cảnh Minh, con đi đâu đó?" Giang Thiên Tắc trầm giọng, lạnh lùng nhìn Tống Di Thụy, trong mắt mang theo vẻ thất vọng về Tống Di Thụy.

Thu Cảnh Minh cầm máy liên lạc trong tay, giọng nghẹn ngào pha lẫn tiếng khóc: "Bố, con, con đang ở trên tàu vũ trụ"

Giang Thiên Tắc nghẹn giọng: "Cảnh Minh, bố biết đây không phải lỗi của con. Con mau trở về đi. Con là một Omega đang động dục, có lỗi cũng là lỗi của Tống Di Thụy!"

Thu Cảnh Minh: "Bố, con muốn đến Trái Đất, con muốn xin anh trai tha thứ!"

"Con cũng xin mọi người tha thứ cho anh Thụy. Thực ra trước đó con nói người mình thích chính là anh Thụy. Con chưa bao giờ dám nói ra điều này vì con biết anh Thụy là của anh trai, nhưng con không ngờ chuyện này lại xảy ra, con xin lỗi anh trai, lần này dù có chết con cũng muốn được anh trai tha thứ!"

Nghe thấy lời nói của Thu Cảnh Minh trong máy liên lạc, Phương Thi đau khổ suýt nữa đã ngã xuống.

Mấy ngay nay, chính bà cũng cảm thấy rối như tơ vò. Tống Di Thuy và Giang Nguyên là bạn từ thuở nhỏ, bà làm mẹ cũng biết con mình thích Tống Di Thụy đến mức nào. Lý trí bảo với bà rằng khó trách được Thu Cảnh Minh, nếu có trách thì cũng chỉ trách đứa con này động dục sai thời điểm. Nhưng về mặt tình cảm, bà cảm thấy vô cùng có lỗi với đứa con trai Giang Nguyên của mình.

Bà chưa nói cho Giang Nguyên chuyện xảy ra mấy ngày trước, vì bà không biết mở miệng ra nói như thế nào để đứa nhỏ đấy giảm bớt được tổn thương xuống mức thấp nhất.

Thế nhưng bây giờ Thu Cảnh Minh lại đi cầu xin được tha thứ, chẳng phải là đến xát muối vào vết thương của Giang Nguyên hay sao?!