Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi, Omega A Nhất, Toàn Vũ Trụ

Chương 22.1: Tui tóm được một tên lạc đàn này!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Arlos, người được bảo vệ như Omega, đang lặng lẽ lái cơ giáp của mình bay sau Giang Nguyên, có Giang Nguyên mở đường, cơ giáp của cậu chỉ việc bay sát theo đồng thời tiến hành tự động sửa chữa khi đang bay.

Giọng nữ hệ thống thông báo tin tức đếm số lượng gϊếŧ không ngừng vang lên nhắc nhở hai phe xanh đỏ nhân số còn lại mỗi bên.

Từng câu từng chữ thông báo số mạng liên tục không dứt.

"Đòe mòe, chúng mày không biết đường tránh xa Giang Nguyên một tí à?" Bạch Minh liếc nhìn số người còn sống phe mình: 25/35. Trừ hai tên đi lẻ bị một đội bên địch úp sọt, bốn tên sau đó đều vô tình đυ.ng phải Giang Nguyên và Arlos trên đường đi, bị Giang Nguyên thuận tay gặt đầu.

Lớp hai ban đầu còn có lợi thế nhiều hơn 3 thành viên, đến giờ lại chỉ còn 25 người sống.

Đám lớp 1 kia đến tận bây giờ mới có mỗi một tên đếm số, lại còn méo phải bị lớp 2 gϊếŧ, mà là bị đám trùng Mara tiễn đi cơ.

"Đệch, thấy video tiêu điểm các ông bị gϊếŧ phát là tôi té luôn, không dám dây dưa gì đến tên quái vật Giang Nguyên này. Chúng ta tìm mấy tên đi lẻ thôi!"

"Nghe ổn đấy!"

Sinh viên lớp 2 cũng bó tay thôi. Cứ tưởng là tôi với bạn tám lạng nửa cân ngang tài ngang sức, ai dè đội bạn lại có đại thần tay to, nghe có buồn không cơ chứ!

"Ê ê ê, tui vừa gửi định vị đấy. Chỗ tôi tóm được một đứa lạc đàn này!" Một giọng nói đột nhiên vang lên trong kênh chat.

"Gần phết, đợi tui đợi tui!"

...

"Hé, tôi cũng ở gần lắm, chỉ cách có 1km. Tôi qua đó giờ đây, tụi mình cùng làm gỏi nó!"

Giữa sa mạc vô tận của bản đồ Mara, một chiếc cơ giáp đơn độc bay thật nhanh, người điều khiển nó chính là Kỷ Nhung. Chiếc cơ giáp do Kỷ Nhung điều khiển tên là Ám Dạ, nếu phân loại thì có thể xếp nó là một trong những cơ giáp ám sát điển hình. So với Giang Nguyên, người không có đủ thời gian để mua bất kỳ cơ giáp nào, thì ngay sau khi tạo tài khoản xong, Kỷ Nhung đã tiện tay mua luôn chiếc cơ giáp này.

Kỷ Nhung đang điều khiển cơ giáp bay thì nhanh chóng phát hiện ra có năm chiếc cơ giáp đang đến gần mình. Thấy năm chiếc cơ giáp đồng thời xuất hiện, tốc độ của Ám Dạ tăng lên rõ rệt.

Năm sinh viên đang quây Kỷ Nhung cười nhạo, bay nhanh hơn thì sao nào? Mặc dù trong năm cơ giáp này có một chiếc hình xe tăng, nhưng cũng có chiếc loại hình nhẹ và nhỏ, tốc độ nhanh hơn Ám Dạ nhiều. Dù có tăng tốc cũng đừng hòng chạy thoát.

Ám Dạ bay đến một vùng đất trống trải, đột nhiên ngừng lại.

Năm người đang định tấn công Kỷ Nhung đều ngơ ngác không hiểu gì, sao tên này lại dừng ở đây? Cho dù muốn dừng thì một cơ giáp ám sát chắc chắn phải tìm chỗ nào ẩn nấp được mà dừng, lúc đó muốn đột kích mới được chứ?

Anh bạn này bị choáng váng do chưa quen với việc điều khiển cơ giáp mô phỏng thật và dùng cabin game à?

Mấy người đuổi theo mừng thầm, có thể gặt được mạng nào hay mạng đó, dù đối phương có gà thì cũng không thể trách bọn họ. Nhìn cái tên Giang Nguyên một người gặt chín mạng kia kìa!

Kỷ Nhung, người đã tập lái cơ giáp thật từ hồi còn bé tí thì âm thầm điều khiển cơ giáp dừng lại giữa vùng đất trống, thông báo một tiếng trong kênh chat: "Ờm, tôi gặp phải mấy người..."

Kỷ Nhung còn chưa nói xong, trên kênh chat đã có người vội vàng nói: "Chờ tí chờ tí, bọn tui sắp đến rồi!"

"Hơ." Từ phía Kỷ Nhung truyền đến giọng cười trầm thấp: "Không cần, tôi giải quyết được."

Nói xong, cơ giáp Ám Dạ do Kỷ Nhung điều khiển dừng lại giữa không trung, thân hình cơ giáp hơi chúi xuống dưới. Năm người đuổi theo thấy thế thì lập tức thu lại vẻ mặt cười nhạo lúc nãy. Người này có thể không thạo điều khiển cơ giáp hệ sát thủ, nhưng chắc chắn cũng là một chuyên gia.

Tư thế này nhìn là biết dân lành nghề!

"Xì, nhìn thì lợi hại đấy, nhưng dù gì cũng không phải một Giang Nguyên nữa chứ?"

Một cậu trai lớp 2 khịt mũi.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Trong khoảnh khắc năm cơ giáp kia vây Ám Dạ vào giữa, nháy mắt cả sáu cơ giáp cùng chuyển động.

Ám Dạ đột ngột tăng tốc, tốc độ bay quá nhanh làm tung lên một đám bụi mù mịt. Từ bên hông, hắn rút ra một con dao hợp kim, nhìn lướt qua những cơ giáp vây quanh.

Tay cầm vũ khí, Ám Dạ lao vυ"t xuống mặt đất tấn công nhanh như điện xẹt.

"Bùm!"

Hàng loạt đạn bắn về phía Ám Dạ, nhưng cơ giáp này như có mắt sau lưng, né được hết mọi đòn tấn công!

"Fuck!" Người nổ súng mắng thầm.
« Chương TrướcChương Tiếp »