Chương 2.2

Giang Nguyên tự dưng thấy hơi có lỗi với đứa em trai nuôi Thu Cảnh Minh, đồng thời thấy mừng thầm vì mình là Beta chứ không phải Omega, không bị giục cưới.

Giang Nguyên nghĩ đến đây thì thấy ông chú mình đã quay xe sang nhìn thẳng vào cậu: "Giang Nguyên, con và Tống Di Thụy định lúc nào sẽ kết hôn?"

Giang Nguyên: "..."

Nồi đừng vội úp qua đây được không? Giang Nguyên nghe thấy câu hỏi của chú mình, đầu đầy vạch đen, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Chẳng lẽ cậu lại nói là cậu không những chẳng muốn kết hôn đâu thậm chí còn đang muốn chia tay?

Giang Nguyên liếc qua thì bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của cha mẹ Tống Di Thụy, cậu cảm thấy hơi xấu hổ và bất lực.

Thu Cảnh Minh ở bên cạnh cúi đầu, tay trái véo vào tay phải, móng tay cắm vào da thịt, trong lòng hằn học.

Trong mắt các người, tôi chỉ xứng gắn bó cả đời với một Alpha thư ký tầm thường, còn Tống Di Thụy chỉ có thể thuộc về Giang Nguyên?

Chỉ có hai người họ là kết hợp hoàn hảo? Tôi thì không xứng đáng?

Nếu không có cha tôi... Giang Thiên Tắc đã chết từ lâu rồi! Lẽ ra cha tôi mới là thiếu tướng, không phải Giang Thiên Tắc!

Nếu các người đã nghĩ thế, tôi sẽ cướp lấy Tống Di Thụy!

Không phải các người cảm thấy tội lỗi nên mới đối xử tốt với tôi hay sao? Giang Nguyên, Giang Nguyên, các người chỉ biết đến Giang Nguyên, chẳng lẽ không nhìn thấy tôi hay sao?

Đương nhiên Giang Nguyên không thể biết đứa em trai nuôi của cậu đang nghĩ gì, hiện tại cậu vẫn chẳng biết phải nói gì cả. Nguyên chủ muốn cưới Tống Di Thụy, nhưng cậu không phải nguyên chủ!

Thấy Giang Nguyên lâu không trả lời, mọi người xung quanh cũng đã quen. Thằng bé này chỉ là cái hũ nút nhàm chán, chẳng có gì lạ cả.

Bố của Giang Nguyên, Giang Thiên Tắc giải quyết ổn thỏa mọi chuyện rồi nói: "Chờ Giang Nguyên học xong đã, không cần vội làm gì. Hơn nữa, Giang Nguyên phải đi học ở trường quân sự, có một số chuyện phải đợi đến khi tốt nghiệp rồi mới tính được."

"Di Thụy, chú nghĩ là con cũng hiểu."

Tống Di Thụy gật đầu ngay khi thấy nhắc đến chuyện này.

Giang Nguyên cảm thấy Giang Thiên Tắc có ý gì đó, dù sao thì cậu cũng là một Beta, mà Alpha thì có thể làm cho cả hai giới tính Beta, Omega mang thai...

Giang Nguyên nghĩ đến đây da gà da vịt bắt đầu nổi lên toàn thân, da đầu tê dại.

Tống Di Thụy ở bên cạnh khẽ mỉm cười, dùng ánh mắt nhìn Giang Nguyên, hiển nhiên tình yêu của hắn ta dành cho Giang Nguyên không phải là giả. Hắn ta đang định nói chuyện với Giang Nguyên thì thấy cánh tay của Thu Cảnh Minh, người vẫn đang cúi đầu ở bên cạnh anh, nắm lấy tay hắn ta ở dưới gầm bàn.

Tống Di Thụy thấy Thu Cảnh Minh như sắp bật khóc, miệng mở rồi khép, đang định hứa hẹn với Giang Nguyên là tốt nghiệp sẽ kết hôn, lời lại nghẹn ở trong cổ họng.

Ài, Cảnh Minh thích hắn ta đến thế, vẫn đừng nên nói trước mặt cậu, sau này hắn ta sẽ nói riêng với Giang Nguyên vậy.

Tống Di Thụy nghĩ thầm.

Sau đó, mọi người vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Giang Nguyên mới biết ba ngày nữa cậu phải đến Sao Thủ Đô, sắp khai giảng rồi. Sau khi cậu rời đi, Tống Di Thụy không đi theo.

Mẹ của Tống Di Thụy đã nhờ người xin cho hắn vào một trường đại học bình thường, cũng được xem là một trường học tốt trong khu vực.

Biết được chuyện này, Giang Nguyên thấy vui ghê. Cậu thực sự hơi sợ khi ở cùng với chồng chưa cưới Alpha của nguyên chủ.