Chương 15.3

Thu Cảnh Minh thấy tin nhắn trả lời của Giang Nguyên, đột nhiên nảy sinh mong muốn về nhà xem món quà Giang Nguyên tặng.

Thu Cảnh Minh: Cảm ơn anh trai.

Giang Nguyên: Không có gì.

Sau khi trả lời tin nhắn của Thu Cảnh Minh, Giang Nguyên tìm danh sách và gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng của Kế Dương, Marin.

Marin nhìn thấy tin nhắn của Giang Nguyên thì nhún vai nói đùa: Giang Nguyên, có vẻ chúng ta không có duyên làm họ hàng với nhau rồi, tiếc ghê.

Thấy tin nhắn của Marin, Giang Nguyên cũng không ngạc nhiên. Dù sao thì bề ngoài cũng chỉ là một trong những điều kiện để yêu nhau, mối quan hệ cần có thời gian phát triển, nếu không có tình cảm sâu sắc thì có gì đâu mà phải buồn.

Sau khi trò chuyện với Marin vài câu, Giang Nguyên bỏ máy liên lạc xuống.

Từ lúc đó đến chiều không có gì xảy ra cả.

Sao Rid, bốn giờ chiều.

Một chàng trai xinh đẹp nữ tính quá mức bước nhanh lên một chiếc ô tô bay.

"Về thẳng nhà." Sau khi lên xe, thiếu niên ngồi sau hét lên với tài xế.

Người đàn ông trung niên cầm lái không tỏa ra bất kỳ mùi pheromone nào, hiển nhiên là một Beta. Tài xế gật đầu, mấy phút sau, xe đã lái đến cổng nhà họ Giang rồi dừng lại.

Thực ra trường cũng không xa nhà họ Giang lắm, cách chưa đến một kilomet. Nói chung thì đường ngắn thế đi bộ cũng được, chẳng cần đến tài xế đưa đón. Nhưng Thu Cảnh Minh nói rằng cậu ta sợ gặp những Alpha khác trên đường, Giang Thiên Tắc thấy cũng không tốn kém quá nên đã mua ô tô và thuê tài xế toàn thời gian chỉ để đưa đón Thu Cảnh Minh.

Giang Nguyên lại không được đãi ngộ tốt thế này. Sau khi vào cấp hai, cậu và Thu Cảnh Minh học hai trường khác nhau, đường về cũng khác. Giang Nguyên dùng phương tiện công cộng để đi lại.

Hôm nay Phương Thi đang ở nhà nghỉ ngơi, thấy Thu Cảnh Minh về liền hỏi: "Cảnh Minh, con có hàng ship hỏa tốc đến đấy, mẹ nhận hộ con, để trên bàn đó."

"Cảm ơn mẹ, chắc là quà anh con gửi ạ." Thu Cảnh Minh mỉm cười, ánh mắt rơi xuống chiếc hộp màu trắng đặt trên bàn, trước mặt Phương Thi. Đây là quà Giang Nguyên tặng cậu ta, không biết là cái gì?

Thu Cảnh Minh ấn cả bàn tay lên chiếc hộp, khóa hộp vang lên hai tiếc click click, sau đó mở ra để lộ món đồ bên trong.

Thuốc ức chế!

Tất nhiên Thu Cảnh Minh chẳng lạ gì với thứ này. Mẹ của Giang Nguyên, Phương Thi là một Omega, vì cần đi làm nên hầu như lúc nào Phương Thi cũng mang theo thuốc ức chế, Thu Cảnh Minh liếc mắt là nhận ra ngay!

Giang Nguyên có ý đồ gì?

Thu Cảnh Minh nắm tay thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt.

Quà chả cáp, đéo ai thèm thích!

Thu Cảnh Minh cúi đầu, lúc nãy có bao chờ mong, giờ có bấy nhiêu phẫn nộ.

Tặng chất ức chế, vậy mà dám tặng chất ức chế cho cậu ta? Chắc là sợ lúc cậu ta động dục sẽ xảy ra chuyện gì với Tống Di Thụy đúng không? Ha ha, thế nên mới tặng cho cậu ta món quà sinh nhật này.

Thu Cảnh Minh giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngọn lửa tức giận trong lòng bùng lên, sắp đốt cháy lí trí cậu.

"Thì ra bé Nguyên mua quà này cho con. Sáu hộp thuốc ức chế đủ dùng trong một năm." Phương Thi nhìn thấy món đồ trong hộp, bà nhận ra ngay Giang Nguyên đã tặng cho Thu Cảnh Minh thuốc ức chế như một món quà, bà cười nói: "Cái này đúng là rất thiết thực cho con."

"Cảnh Minh, con cất đồ vào phòng đi, trong đó có hướng dẫn sử dụng thuốc ức chế đó. Nếu con không biết dùng thì cứ hỏi mẹ nhé."

Lý trí Thu Cảnh Minh bị âm thanh của Phương Thi kéo lại, cậu ta ngẩng đầu, miễn cưỡng cười nói: "Vâng ạ, cảm ơn mẹ."

Thu Cảnh Minh lao lên tầng, chạy ào vào phòng, đặt cái hộp xuống, cúi đầu đứng trước chiếc gương trong phòng. Trên mặt cậu lộ ra vẻ hung dữ oán hận chưa từng có. Trong mắt cậu ta, món quà của Giang Nguyên là một sự sỉ nhục, sỉ nhục trần trụi.

Cậu ta đang lên kế hoạch làm sao để quyến rũ Tống Di Thụy, thế mà Giang Nguyên lại tặng món quà này, khác nào lời nhắc nhở Tống Di Thụy là "vị hôn phu" của anh trai cậu ta. Dù cậu ta đã vứt bỏ liêm sỉ, giờ đây mặt cũng thấy bỏng rát vì đau đớn.

Thu Cảnh Minh nắm chặt tay, xương bàn tay kêu lên kèn kẹt.

Giang Nguyên, mày chờ đấy cho tao!