Chương 15.2

Thu Cảnh Minh cắn môi dưới đến bật máu, máu trào ra khiến cậu ta đau đớn, trong miệng đầy vị tanh ngọt. Cậu ta nhả cánh môi bị cắn ra, đè nén cảm giác nhục nhã khi bị từ chối đêm đó. Cậu ta run rẩy dùng cả hai tay nhắn tin trả lời Giang Nguyên: Anh ơi, em có người trong lòng rồi, sau này anh đừng giới thiệu ai cho em nhé.

Thu Cảnh Minh cúi đầu, khóe môi nở nụ cười lạnh lùng. Đến lúc cậu ta vào kỳ động dục, cậu ta không tin là Tống Di Thụy có thể chịu đựng được.

Cậu ta thật sự rất muốn chiêm ngưỡng vẻ mặt của Giang Nguyên sau khi biết cậu ta và Tống Di Thụy đã đánh dấu nhau.

Sau khi Lâm Hiên chạy xong quãng đường ba ngàn mét, cậu ta vô thức tìm kiếm Thu Cảnh Minh, người tình trong mộng của cậu cậu ta. Rốt cuộc, cậu ta cũng tìm được bóng dáng Thu Cảnh Minh giữa sân vận động rộng lớn. Đang định lại gần mang nước cho Thu Cảnh Minh, cậu ta chợt thấy một biểu cảm thoáng qua khuôn mặt Thu Cảnh Minh.

Hơi, hơi âm độc?

Lâm Hiên vô thức dụi mắt, sau đó liền thấy Thu Cảnh Minh đang nói chuyện với một bạn cùng lớp, cậu trai ấy cầm nước đưa cho Thu Cảnh Minh, còn nhìn Thu Cảnh Minh cười, khuôn mặt Thu Cảnh Minh bối rối. Cả hai đều mang vẻ mặt đỏ bừng ngại ngùng thì thầm gì đó.

Lâm Hiên gật đầu, tự nhủ, thiên sứ trong lòng cậu ta sao có thể có vẻ mặt hung ác như vật, chắc chắn là do hôm nay mặt trời chói quá khiến cậu ta đầu váng mắt hoa.

—--

Trans: Artemiru

—--

Giang Nguyên vừa nghỉ trưa dậy thì nhận được tin nhắn trả lời của Thu Cảnh Minh. Thấy Thu Cảnh Minh từ chối, Giang Nguyên cũng không cảm thấy có gì lạ. Trong trí nhớ nguyên chủ, đứa em trai nuôi này rất hay khóc nhè, nhưng không phải là vì nhát gan mà đều có mục đích cả. Thế nên trong các tag ấn tượng của nguyên chủ, Thu Cảnh Minh ngoài quỷ khóc nhè ra còn là quỷ tâm cơ.

Mặc dù nguyên chủ biết chuyện, nhưng cậu chưa bao giờ vạch trần mà rất nhường nhịn em trai nuôi. Nguyên chủ đã định làm một mô hình cơ giáp cho Tống Di Thụy, cậu nhắc đến việc này một lần trong một bữa tối gia đình, nhưng chưa bắt tay vào làm ngay vì bận ôn thi. Ngay sau khi cậu thi xong, Thu Cảnh Minh đã quay sang nhờ vả nguyên chủ làm giúp một mô hình tặng Tống Di Thụy, như thể quên béng việc nguyên chủ nói trước đây.

Thế nhưng nguyên chủ vẫn đồng ý làm cho Thu Cảnh Minh.

Giang Nguyên biết nguyên nhân. Bởi vì lúc Giang Thiên Tắc đưa Thu Cảnh Minh về nhà, ông đã tìm nguyên chủ, muốn cậu đối xử tốt với em trai nuôi vì cha cậu ta đã chết vì cứu bố cậu. Ông hi vọng nguyên chủ coi Thu Cảnh Minh như em trai ruột mà đối xử.

Vì chuyện này, từ nhỏ nguyên chủ đã luôn nhường Thu Cảnh Minh.

Đổi lại là Giang Nguyên, cậu thấy không cần phải làm vậy.

Cha của Thu Cảnh Minh là phụ tá của Giang Thiên Tắc, nghĩa vụ của một người lính là phải bảo vệ cấp trên của mình trên chiến trường bằng cả tính mạng, không có chuyện ai nợ ai ở đây. Giang Thiên Tắc nói như thế chỉ vì ông không muốn nguyên chủ oán hận Thu Cảnh Minh, không bắt nạt đứa trẻ tội nghiệp này.

Vì những lời này của bố, nguyên chủ đã bao dung đứa trẻ hay khóc nhè này từ ngày đầu tiên Thu Cảnh Minh bước vào nhà cậu.

Sau khi nghe lời Giang Thiên Tắc nói, nguyên chủ rời phòng Giang Thiên Tắc đi tìm Thu Cảnh Minh.

Lúc đó, Thu Cảnh Minh đang trốn khóc trong tủ. Một đứa trẻ tám tuổi vừa mở cánh cửa tủ ra đã bị một đứa trẻ tám tuổi khác vừa khóc vừa ném đồ vào người, ném rách một lỗ trên đầu nguyên chủ luôn. Lúc đó nguyên chủ ngốc nghếch tưởng là mình đã dọa sợ em trai, không dám nói lời nào. Càng về sau, nguyên chủ càng không dám chủ động nói chuyện với em trai nuôi này.

Cậu quan tâm đến em trai nhưng sợ mình làm em trai sợ, thế là khi có những đứa trẻ khác đến chơi, cậu mới nhờ Tống Di Thụy, người có quan hệ tốt nhất với cậu giúp gọi Thu Cảnh Minh ra. Lần đầu Tống Di Thụy không gọi được, lần thứ hai Tống Di Thụy không gọi được, Tống Di Thụy cũng chẳng muốn đi thêm lần thứ ba nhưng lại không thể nào từ chối yêu cầu của nguyên chủ.

Sau này, Thu Cảnh Minh dần dần hòa nhập với bọn họ, nhưng cậu ta chỉ thích đi theo Tống Di Thụy, trở thành cái đuôi nhỏ của Tống Di Thụy, còn Tống Di Thụy là cái đuôi của nguyên chủ, nên ba người thường xuyên ở cạnh nhau.

Cũng may Thu Cảnh Minh có chút tâm cơ, nhưng vẫn an phận, không làm chuyện gì quá đáng. Giang Nguyên lục tìm trong ký ức, nghĩ một chút rồi trả lời tin nhắn của Thu Cảnh Minh: Được, anh không ép buộc em. Nhớ nhận quà tối nay, anh nghĩ là em sẽ thích đấy ^_^

Cậu ta sẽ thích à?