Quyển 1 - Chương 1

“Nếu biết trước, ngày hôm nay mình đã ăn một bữa lẩu xào cay thả cửa rồi.” - An Dĩ Nông ngã xuống đất, mơ mơ màng màng nghĩ.

Máu từ phổi hắn trào ra, một ít bị chặn trong đường hô hấp, còn lại đều trào ra bên ngoài, chảy đầy trên mặt đất, thống khổ giống như chết chìm vậy, ngay cả hít vào thở ra cũng mang theo mùi máu tanh.

Đẹp trai cả đời, giờ sắp chết trông lại dữ tợn như thế, phải làm sao đây?

Dao đâm trúng phổi, động mạch nối liền với tim vỡ nát, hắn dường như có thể nghe thấy được tiếng trái tim đang liều mạng muốn cứu vớt thể xác này nhưng lại bị máu tươi vô tình gào thét nhấn chìm.

Không sống nổi, cho dù có lập tức đưa lên xe cứu thương cũng không kịp.

“Cảm giác máu trong cơ thể chậm rãi chảy ra hết thật là lạnh lẽo.”

“Cậu đứng ở nơi quá cao, tôi không với tới được.” - Chân bị người ôm lấy, kẻ đột nhập cười dữ tợn, khóc đến thương tâm, cả người đều vặn vẹo: “Cầu xin cậu nhìn tôi một chút, quay đầu lại nhìn tôi một cái thôi, tôi yêu cậu đã hơn mười năm nay!”

An Dĩ Nông mất đi thính giác bảy, tám năm, lại hiểu được môi ngữ, hắn đọc ra được những gì tên hung thủ này đang nói, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến cực điểm.

“Từ giờ về sau cậu sẽ thuộc về tôi, tôi sẽ khắc tên của cậu vào bia đá của chính mình… A!” - Bị dao găm vào lưng, kẻ gϊếŧ người trợn to mắt, trong con ngươi phản chiếu hình ảnh của An Dĩ Nông, hình ảnh hắn đang mỉm cười.

“Mày yêu tao thì có liên quan gì đến tao?”

Dùng hết chút sức lực cuối cùng An Dĩ Nông buông tay ra, dao găm đã cắm sâu vào lưng tên hung thủ, chính là chỗ lá phổi nơi có động mạch, giống hệt với vết thương hiện tại của An Dĩ Nông.

Kẻ gϊếŧ người quỳ trên mặt đất, rõ ràng là sắp chết nhưng gã lại cười: “Có khi nào người khác sẽ cho rằng chúng ta tuẫn tình không?”

“Ồ.” - An Dĩ Nông vẫn lạnh lùng vô tình như cũ, hắt rút dao găm ra, không biết lấy sức lực ở đâu đẩy tên hung thủ ra: “Cút xa một chút.”

Loại khinh thường cùng không chút lưu tình nào của hắn khiến tên hung thủ vô cùng tức giận, song, gã cũng không còn khí lực, gã căm tức nhìn An Dĩ Nông như muốn trỉ trích điều gì đó nhưng miệng lại chỉ phun ra từng ngụm máu lớn.

An Dĩ Nông gian nan cười: “Mày chết, cả hai chúng ta đều sẽ biến mất, tao sẽ quên mày sạch sẽ.”

Hắn rất hiểu cách kí©h thí©ɧ loại fan cuồng giống như thế này, cho nên kẻ thủ ác ngay cả chết cũng không sợ lại lộ ra biểu tình kinh hoảng, gào thét: “Cậu không thể!”

“Tao có thể, cũng nhất định sẽ làm như vậy.”

Kẻ gϊếŧ người tức giận đến mức không ngừng phun máu, cả thế giới đều sắp bị nhuộm thành một màu đỏ.

Thế giới tối dần, An Dĩ Nông thở hổn hển một cách yếu ớt, chợt nhìn thấy một cái cúp mạ vàng lăn trên đất, có lẽ bị rơi xuống trong lúc giằng co.

“Quán quân cuộc thi tuyển chọn ca sĩ XX thanh thiếu niên”, bên trên còn khắc tên An Dĩ Nông.

Nhớ lại thời điểm hăng hái lên nhận thưởng, hắn ho ra một ngụm máu, khóe mắt cũng đỏ lên, chỉ có điều trên miệng vẫn mang tươi cười: Nhân sinh khổ đoản nha.

Hắn chậm rãi nhắm mắt lại: Nếu có kiếp sau, hắn muốn thống thống khoái khoái sống sót, bất cứ kẻ nào cũng không thể kiến hắn ép dạ cầu toàn.

Ý thức trôi nổi trong bóng tối, không biết qua bao lâu, trước mắt lại dần dần có ánh sáng.

“Chúng ta chia tay đi.”

Một thanh âm xa lạ xuất hiện trong tai, bởi vì quá lâu không “nghe được” gì, An Dĩ Nông hơi kinh ngạc, còn có chút mừng như điên, hắn cảm giác mình giống như đám mây nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, rất thật.

Thế giới từ mơ hồ đến rõ ràng, An Dĩ Nông nghe được giọt mưa đánh vào trên lá cây, âm thanh nho nhỏ khi rơi xuống mặt đất, tiết tấu nhẹ nhàng mà lại sống động, dưới sự dung túng của gió gõ vào màng nhĩ hắn, khiến thế giới của hắn thức tỉnh.

Đã bao lâu rồi không nghe thấy âm thanh như thế ?

Kinh ngạc, vui mừng, luống cuống, An Dĩ Nông khẽ dựng lỗ tai lắng nghe thanh âm bên ngoài, vành mắt dần dần đỏ lên.

“Biểu cảm này của cậu là gì thế? Dùng nước mắt để uy hϊếp tôi?” - Cái bóng mơ hồ lại cao cao tại thượng phát ra tạp âm mang tính phá hoại.

“Xuỵt ——” - Không biết là hiện thực hay là mộng cảnh An Dĩ Nông làm động tác im lặng.

Cái bóng cao to mơ mơ hồ hồ trước mắt vẫn còn muốn lôi kéo hắn, bản nhạc mỹ diệu của thiên nhiên cứ luôn bị phá hỏng khiến một người từ trước đến nay tính khí vẫn luôn không tệ như An Dĩ Nông cũng cảm thấy bực mình: “Dừng lại! Im lặng!”

Một tay hắn che cái miệng cứ luôn phát ra tạp âm, quý trọng nghiêng tai lắng nghe tiếng gió cùng tiếng mưa rơi, ở xa xa còn có tiếng bọt nước do ô tô chạy qua vũng nước đọng trên mặt đường vang lên.

Tựa như một bản hòa âm.

Trên mặt An Dĩ Nông lộ ra nụ cười xán lạn, niềm vui sướиɠ phát ra từ trong ánh mắt lan đến khóe miệng, đôi mắt tựa như lấp lánh ánh sao: Đã lâu không gặp, âm thanh.

Mãi đến tận khi quần áo đã ướt đẫm, An Dĩ Nông mới tỉnh táo lại, hắn ngẩng đầu nhìn người đàn ông bị mình che miệng, có chút mờ mịt: “Anh là ai? Hửm?”

An Dĩ Nông sờ sờ hầu kết của chính mình, giọng nói của hắn là loại khàn khàn giống như khói vậy sao?

“Cậu giả ngu cái gì đấy?” - Người đàn ông cao to đẩy tay hắn ra: “Không biết tôi là ai? Triệu Trạch.”

An Dĩ Nông cẩn thận nhìn người kia, kết quả không hề có ấn tượng. Hắn có chút chần chờ: “Triệu Trạch?” - Là ai?

Người đàn ông cao to tự xưng là Triệu Trạch này có hơi nóng nảy, cảm giác giống như đang tức giận: “Tôi đến báo cho cậu biết, chúng ta chia tay.”

Chia tay?

Từ lúc nào mà thẩm mỹ của hắn lại trở nên kém như vậy?

Dù có làm cách nào đi chăng nữa thì An Dĩ Nông cũng không thể nào nhớ ra nổi người này là ai, hắn cảnh giác nhìn quanh bốn phía, đây là một game show quái ác gì đó sao?

“Chúng ta đã từng kết giao à?”

Triệu Trạch có hơi phát cáu, mặt tối sầm lại: “Đừng có giả ngây giả dại, tôi không có dễ lừa thế. Vì không muốn chia tay mà ngay cả chiêu mất trí nhớ này cũng xuất ra?”

Hắn chộp lấy tay An Dĩ Nông, nắm cực chặt. An Dĩ Nông tránh đi, biểu tình hơi trầm xuống, thực sự không thích: “Tôi thực sự không quen biết anh, có phải anh nhận nhầm người rồi không?”

“Không quen biết tôi? Cho dù là kiếm cớ thì cũng phải tìm cái cớ nào tốt chút chứ.”

Nhìn cổ tay mình đỏ lên một vòng, tâm tình An Dĩ Nông cực không tốt: “Tôi không biết anh là ai, thế nhưng nếu như tôi là người mà anh muốn tìm, nhất định sẽ vội vàng đồng ý chia tay.”

“Cùng với một người tự tin thái quá lại còn có khuynh hướng bạo lực như anh ở bên nhau chính là tàn nhẫn với chính mình.”

“Ha.” - Triệu Trạch phảng phất như nghe được chuyện cười: “Tôi tự tin thái quá? Kha Dĩ Nông, đừng quên trước kia cậu đã cố gắng lấy lòng tôi như thế nào. Tôi tự tin thái quá thì cậu là cái gì?”

Hắn cho rằng sự tin của mình là đương nhiên, cái dáng vẻ cao cao tại thượng đầy dầu mỡ kia trông cực buồn nôn, giống như đồ ăn để qua đêm trên mặt nổi một tầng dầu mỡ vậy.

An Dĩ Nông rất không thích loại thái độ cũng như lời nói này, hắn tiến lên một bước, cười như không cười, trên mặt lộ vẻ nguy hiểm: “Anh nói tôi lấy lòng anh?”

Vì động tác bất ngờ này, tim Triệu Trạch đập nhanh hơn hai nhịp, hắn bị kinh sợ: “Cậu muốn làm gì?”

“Muốn đánh anh.”

An Dĩ Nông ướt đẫm, nước mưa từ lọn tóc nhỏ xuống mặt, đôi mắt bị nước mưa gột rửa phát ra ánh sáng nhu hòa, rất có thần, cũng rất có lực uy hϊếp.

Thời điểm Triệu Trạch phản ứng lại thì đã bị bức lui đến bên cạnh xe, lưng dựa vào cửa xe. Hắn vừa mới rửa xe, đánh sáp, nơi ngón tay đυ.ng đến trơn nhẵn lại lạnh lẽo.

An Dĩ Nông vẫn nhìn chăm chú vào hắn, trên mặt đại khái cảm giác không vui khi bị người mạo phạm, thiếu đi sự hèn mọn lúc trước.

Triệu Trạch thậm chí cảm nhận được, cái người vẫn luôn ngại ngùng hướng nội này hiện tại thật sự sẽ đánh người. Triệu thiếu gia luôn tự nhận là người văn minh chưa từng đánh nhau không khỏi khϊếp đảm.

Không thể, hắn không dám.

Triệu Trạch tự nhủ, một mực cho rằng người đối diện chỉ là kẻ ngoài mạnh trong yếu đang cố giả trang mà thôi: Nếu như hắn thật sự dám động thủ, mình cũng sẽ không khách khí. Hơn nữa, hắn mà dám động thủ thì đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện đứng dậy được nữa.

“Hừm?” - An Dĩ Nông nheo mắt lại, trên người người trước mắt này mang đến cho hắn một loại cảm giác chán ghét gọi là “quyền quý”, sự ngạo mạn và tự phụ của những người này đều do tài nguyên mà bọn họ nắm giữ chiều hư, luôn luôn không biết kiêng dè bất cứ thứ gì. Vậy tài nguyên mà người này đang giữ là gì? Sẽ tạo thành ảnh hưởng tới hắn sao?

Hắn quyết định trước mắt cứ tìm hiểu tình huống cái đã, có gì tính sau.

“Chia tay đúng không? Được, tôi đồng ý.”

“Hả?” - Câu nói này “đánh thức” Triệu Trạch, hắn nhìn thấy An Dĩ Nông lùi về sau một bước, ngón tay chậm rãi chải chải tóc mái ướt đẫm, ánh mắt lạnh lùng, vứt bỏ hắn như vứt bỏ rác thải.

Triệu Trạch vừa thẹn vừa giận, giận quá mà cười: “Không, bây giờ tôi lại không muốn chia tay nữa. Vui không? Tôi không muốn chia tay nữa.”

“Bệnh thần kinh.”

“Lá gan lớn ra à Kha Dĩ Nông? Cậu cho rằng cậu là thứ gì? Tôi có thể khiến cậu không thể sống nổi ở thành phố này nữa, cậu tin không?”

Quả nhiên là phú nhị đại ngu xuẩn, ngay cả lời kịch cũng là loại ngốc nghếch tiêu chuẩn này.

Không thể sống ở thành phố này nữa? Vậy thì đổi một thành phố khác, có phải chuyện gì lớn đâu?

An Dĩ Nông đã không muốn cùng loại người không thể câu thông này nói chuyện nữa, lấy điện thoại di động ra muốn báo cảnh sát thì phát hiện đây không phải điện thoại của hắn.

Hắn dường như ý thức được gì đó, ngẩng đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh, phát hiện mình đang đứng trên một đoạn đường núi uốn lượn, trước không điếm sau không thôn, ven đường chỉ có một chiếc ô tô màu đen đang đỗ, trên đất còn có cái ô không người nhận.

Cuối cùng hắn cũng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

“Kha Dĩ Nông.”- Triệu Trạch tức giận kéo An Dĩ Nông, khi chạm phải đôi mắt có chút mờ mịt kia, hắn sửng sốt một chút, giá trị tức giận vừa mới tăng vọt lại giảm xuống giống như kỳ tích.

“Vừa rồi miệng lưỡi còn sắc bén lắm mà, giờ lại bày ra biểu tình gì đây? Cậu…”

“Cút.” - Triệu Trạch còn chưa dứt lời, An Dĩ Nông đã vứt ra một chữ “cút”.

Tâm trạng bực bội vừa mới được xoa dịu của hắn lại lần nữa bị kích phát: “Được, chia tay, tự cậu nói đấy, đừng có hối hận, kẻ nào hối hận kẻ đó mẹ nó là thằng hèn.”

“Người nào nói thì kẻ đó là thằng hèn, dù sao cũng không phải tôi.”

Triệu Trạch nổi trận lôi đình lái xe rời đi, nhấn chân ga tăng tốc độ đến 80 km/h để lại An Dĩ Nông đứng một mình trong mưa.

“Người xa lạ, địa điểm xa lạ, ngay cả cột mốc đánh dấu trên đường cũng không nhận ra… Chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Chỉ có trong mơ mới có thể nghe thấy “âm thanh”.”

“Đây không phải là mơ đâu nha.”

Gió dừng, mưa tạnh, thế giới cũng bình tĩnh lại.

Một người tí hon cao khoảng ngón tay cái không biết chui từ đâu ra, trôi nổi giữa không trung chống nạnh nhìn hắn.

“Chào anh, kí chủ, tôi là hệ thống riêng của anh, anh cứ gọi tôi là Tiểu Thất là được.”

“Hệ thống?” - An Dĩ Nông nghi hoặc.

“Đột nhiên nghe được âm thanh, chắc là anh cảm thấy rất khó hiểu nhỉ? Đó là bởi vì anh đã xuyên việt, hiện tại đang dùng thân phận của một người khác để đứng ở chỗ này. Anh có nhớ anh đã chết rồi không? Có người lẻn vào nhà anh, trốn ở trong tủ của anh…”

An Dĩ Nông sửng sốt một chút, trước mắt hắn xuất hiện hình ảnh chất lỏng màu đỏ dâng trào, còn có dao. Chiếc cúp cũ lăn xuống thảm trải sàn, lộc cộc lộc cộc di chuyển, đồng hồ báo thức cũng đang quay, thế giới bắt đầu xoay tròn.

“Tôi đã chết rồi?”

Từ mấu chốt này mở ra ký ức mà hắn lãng quên theo bản năng, An Dĩ Nông duỗi tay vỗ vỗ trán, cõi lòng đang bình tĩnh cũng bị làm cho rối loạn.

“Hiện tại anh đã nhớ ra rồi chứ?”

An Dĩ Nông thả tay xuống: “Mày đem tao đến đây là có mục đích gì?”

“Giúp tôi làm nhiệm vụ!” - Hệ thống vung tay lên, trong không khí xuất hiện mấy cái hình ảnh vặn vẹo giống như trẻ con vẽ bậy.

“Đây là một tác phẩm.” - Nó chỉ vào một thứ trông giống như sách hoặc là tranh ảnh: “Tác phẩm này vì một nguyên nhân nào đó mà biến thành một thế giới. Nhưng do một phần vấn đề của bản thân tác phẩm mà dẫn đến việc thế giới bị dị dạng, trở nên giống như bong bóng vậy, bùm, rất dễ bị tan vỡ.”

Hệ thống vẽ một cái bong bóng bị làm vỡ.

“Vấn đề gì?” - An Dĩ Nông hỏi.

“Lấy thế giới này làm ví dụ, vai chính số hai “Kha Dĩ Nông” muốn chống cự vận mệnh, không muốn quay lại vị trí cũ, đồng thời dùng sự biến mất của bản thân để đánh đổi, hi vọng vai chính số một cảm nhận được sự thống khổ, đồng thời hối hận vì tất cả những gì mà mình gây ra.”

“…Thất tình chia tay thôi mà hậu quả nghiêm trọng đến vậy sao?”

“Cụ thể như nào tôi cũng không hiểu lắm, chỉ là thế giới này vì tự cứu nên đã ban bố nhiệm vụ, hi vọng có người có thể thay thế “Kha Dĩ Nông” đã biến mất, tránh khỏi việc khiến thế giới vỡ tan.”

“Tôi là hệ thống phụ trợ, mà cậu chính là người làm nhiệm vụ thân yêu, nhiệm vụ của cậu chính là thay thế hắn.”

“Thay thế bị chia tay?”

“Không.” - Hệ thống lại ý vị thâm trường nói: “Thay thế hắn mạnh mẽ vả mặt gã đàn ông đó. Khiến loại người không coi ai ra gì kia bị mạnh mẽ chà đạp dưới lòng bàn chân.”

An Dĩ Nông hai tay ôm ngực, lùi về sau một bước: “Tôi từ chối.”

“Hả?”