Chương 26.2

Quay đầu suy nghĩ, cả ngày hôm nay không gặp Phó Hinh đâu. Hôm qua rõ ràng đã nói hôm nay sẽ đến, nhưng giờ vẫn chưa thấy nàng xuất hiện. Ngu Thanh lo lắng, quyết định đến huyện nha để tìm Phó Hinh, dự định cùng nàng đi chọn hàng. Hai người mở tiệm cùng nhau thì thương lượng cùng nhau là tốt nhất.

Không ngờ, khi vừa tới nơi, quản gia đã ra đón. " Ngu tiểu thư, sao ngài lại tới đây?"

"Ta đến tìm Phó Hinh, nàng đâu rồi?"

Quản gia thở dài, "Tiểu thư không khoẻ, bị tiêu chảy và nôn mửa, vừa mới đỡ được chút."

Ngu Thanh kinh ngạc!

"Không lẽ là do thức ăn ta nấu sao? Nhưng ta và mẫu thân ta đều không việc gì a!"

Quản gia vội vàng xua tay, "Không phải, không phải, đã gọi đại phu rồi, tiểu thư..."

Quản gia có vẻ hơi khó nói, khiến Ngu Thanh càng thêm gấp gáp thêm.

"Rốt cuộc là chuyện gì?!"

"Tiểu thư... Tiểu thư chính là..."

"Đến cùng là như thế nào? Ngài nói thẳng đi, đừng để ta sốt ruột!" Ngu Thanh thúc giục.

Quản gia gãi đầu, trông lúng túng. Đúng lúc đó, tiếng của Phó Hạo Vũ vang lên từ phía sau.

"Tiểu nha đầu ăn quá no."

Ngu Thanh lập tức quay đầu lại và thấy Phó Hạo Vũ cười đi tới, ra hiệu cho quản gia rời đi.

“…”

Ngu Thanh đen mặt lại, Phó Hinh con mèo ham ăn này! Lẽ ra nàng không nên mềm lòng cho Phó Hinh thêm non nửa bát cơm kia.

"Vậy nàng hiện tại tốt rồi chứ?" Ngu Thanh hỏi.

"Ổn rồi, chỉ là cảm thấy mất mặt thôi, ha ha ha. Từ nhỏ Phó Hinh đã kén ăn, lần này là lần đầu tiên ăn quá no. Trong phòng vừa thẹn vừa giận, không muốn gặp ai."

"Ta có thể vào thăm nàng chút được không?"

Phó Hạo Vũ lắc đầu. "Thực sự không khéo, bị giày một đêm nàng vừa nằm ngủ, e là vất vả ngươi đi chuyến này tay không rồi.”

Ngu Thanh thở phào nhẹ nhõm, nghỉ ngơi là quan trọng nhất, liền lập tức cáo từ.

Phó Hạo Vũ cảm thấy bất đắc dĩ, hắn biết Ngu Thanh đang cố ý tránh mặt mình, cũng chỉ đành đồng ý. Sau khi rời khỏi huyện nha, Ngu Thanh đi thẳng đến sợi tơ phường (*xưởng làm chỉ tơ) lớn nhất trong huyện.

Mà Phó Hạo Vũ sau khi đưa tiễn Ngu Thanh, vừa trở lại đại sảnh liền thấy một người áo đen ngồi ở vị trí chủ vị, rõ ràng đã chờ hắn thật lâu.

Phó Hạo Vũ vừa thấy rõ dung mạo người tới, kinh hãi và lập tức tiếp đón. “Ngài…Ngài sao lại ở đây?”

Người áo đen lạnh mặt hỏi: "Ta nghe nói ngươi có một tiểu muội, thông minh tuyệt đỉnh, từ nhỏ đã không làm việc thông thường? Còn thích mặc nam trang? Điêu này có phải thật không?"

“Vâng.” - Phó Hạo Vũ lau mồ hôi trên trán, không rõ vị chủ nhân này có ý gì.

“Nàng tên gọi là gì?” “Tiểu muội gọi là Phó Hinh.”

Người áo đen hài lòng gật đầu, nói: "Thu hoa bốc lên nước biếc, mật Diệp La khói xanh. Sắc đẹp không tuyệt thế, hương thơm vì ai truyền*. Là một cái tên rất hay."

(*là một cách diễn đạt hình ảnh rất tinh tế và mỹ lệ, có thể hiểu như sau: "Như hoa nở trong nước biếc, như mật ngọt lan tỏa trong không khí. Dù sắc đẹp không phải là tuyệt thế, nhưng hương thơm lại lan tỏa khắp nơi.")

"Đa tạ hoàng. . ."

"Chỉ cần gọi tên là được."

"Việc này sao có thể như vậy!" - Phó Hạo Vũ lập tức phải quỳ xuống.

Người áo đen khẽ nhíu mày kéo hắn lại. "Ngươi không cần phải bận tâm quá nhiều, thân phận của ta chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi. Tiểu muội nhà ngươi có ơn cứu mạng của ta, ta chỉ muốn làm quen một chút, tự nhiên là được, không cần để nàng biết ta đến đây lần này."

"Vâng! Hạ quan nhất định giữ bí mật tốt."

"Đa tạ, thân phận của ta không tiện ở lại lâu, nàng làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn. Nghe nói nàng muốn mở cửa hàng đúng không? Ta đã nhìn thấy cửa hàng đó, phí tổn coi như là ta ra, nhờ ngươi chuyển cho nàng."

"Vâng!" Phó Hạo Vũ tiễn người áo đen, yên lặng cười khổ.

Tiểu muội à tiểu muội. Ngươi cứu người này cũng không được! Làm không cẩn thận, đây là bước ngoặt trong vận mệnh của gia tộc a!

Việc này không thể trì hoãn, cần phải sớm báo cáo với phụ thân đại nhân, chuẩn bị sớm mới được!