Ninh Tất vui vẻ, có tinh thần lực, hắn đang muốn nhìn xem thì tiếng cảnh báo đột vang lên, bén nhọn chói tai.
“Sao lại thế này?” Thầy giáo phụ trách kiểm tra đo lường vội vàng đứng dậy, tràn đầy kinh ngạc.
Chủ nhiệm Tất cũng rất khó hiểu, nhìn lại xem: “Dụng cụ này mấy thầy không bảo trì lại à?”
“Sao có thể, ngày hôm qua chúng tôi mới vừa bảo trì nó mà.”
Thầy giáo phụ trách kiểm tra đo lường phản bác, vừa tiến lên xem xét vừa nói:
“Mới vừa rồi còn có rất nhiều học sinh đã tiến hành kiểm tra xong, hoàn toàn không có vấn đề cả.”
Diệp Hàn Sương từ bên trong ra tới, còn chưa kịp phản ứng lại xem có chuyện gì đang diễn ra thế này.
Thật giống như cậu đột nhiên tới trước một bầu trời đầy sao, cậu tò mò duỗi tay muốn chạm vào ngôi sao ở gần trong gang tấc, vừa mới bắt được ngôi sao liền nhìn thấy đôi mắt khó hiểu của hai thầy.
?
“Thầy chủ nhiệm?”
Nói xong Diệp Hàn Sương mới phát hiện, chung quanh cậu đều là tiếng cảnh báo khiến cậu giật cả mình.
Không phải chứ, máy móc này chẳng lẽ bị cậu làm hỏng rồi hả?
Nhưng cậu chưa làm gì hết mà!
Sẽ không bắt cậu bồi thường đó chứ, cậu thật sự không có tiền.
Số tiền cuối cùng của nguyên chủ đã dùng để mua thuốc cấm, dư lại cũng chỉ đủ cho sinh hoạt hằng ngày.
Chủ nhiệm Tất: “Cái máy này có chút vấn đề, chúng ta đổi một cái khác thử xem sao.”
“Đổi một cái nha, à, được ạ.”
Chỉ cần không phải bồi tiền, mọi chuyện đều không sao.
Diệp Hàn Sương đi đến cái máy trắc nghiệm ở bên cạnh.
Kết quả mới không bao lâu thì hệ thống cảnh báo lại vang lên.
Chủ nhiệm Tất và thầy giáo phụ trách kiểm tra đo lường đều ngốc, tình huống này là như thế nào, họ chưa từng gặp.
Diệp Hàn Sương cũng rất chột dạ, sẽ không... Đúng thật là có liên quan tới cậu đi?
“Những dụng cụ kiểm tra ở ngoài này chắc chắn không được bảo trì cẩn thận, chúng ta vào trong phòng khác kiểm tra lại lần nữa.” Chủ nhiệm Tất ngoài ý muốn, nói.
Thầy giáo phụ trách kiểm tra đo lường hơi hơi hé miệng, lại ngậm lại, thập phần buồn bực gật đầu:
“Một hồi tôi sẽ cẩn thận kiểm tra máy móc lại.”
Một cái không được, hai cái còn xảy ra việc ngoài ý muốn, chuyện này khẳng định không phải trùng hợp.
Diệp Hàn Sương thở phào một hơi, đi theo chủ nhiệm Tất vào bên trong căn phòng khác, trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Đừng có tiếp tục xảy ra vấn đề chứ, cậu đều có chút không muốn làm thí nghiệm nữa, nhưng cũng biết suy nghĩ này không được thực tế.
Trước khi thí nghiệm, cậu nói không muốn làm kiểm tra còn có khả năng nhưng hiện tại hỏng hết hai cái máy móc, hai thầy khẳng định muốn biết rõ ràng nguyên nhân do đâu.
Chẳng lẽ, cậu là thiên tài ẩn hình?