Nhưng là, cho đến tận bây giờ cậu còn chưa nghĩ ra cách phải làm thế nào để ngăn cách thứ này ra khỏi đầu của cậu.
Nhìn vào hình ảnh trong đầu, vô số tượng binh mã đứng xếp thành hàng trên tay cầm binh khí... Diệp Hàn Sương thở dài một hơi.
Tỉnh thoảng cậu nhớ tới thì sẽ thấp hương cho Thủy Hoàng bệ hạ, hy vọng phẩm chất tốt đẹp này có thể khiến Thủy Hoàng ba ba cảm động, mau chóng xử lý tình trạng này, đừng để cho nó cứ tàn phá cậu như thế.
Nhưng cũng nhờ có Tần Hoàng Lăng, nó cũng giúp cậu giảm bớt cảm giác xa lạ khi vừa xuyên tới tinh tế. Rốt cuộc trên đời này vẫn còn có một vật quen thuộc để an ủi cậu, tuy rằng nó là một cái mộ táng.
Haizzz...
Cho nên Thủy Hoàng bệ hạ nếu không phù hộ cậu, thì thật sự rất quá đáng!
Hiện tại cậu cũng xem như là người giữ mộ đấy!
*
Diệp Hàn Sương cùng Ninh Tất đi vào tòa nhà thí nghiệm, nơi này đã không còn quá nhiều người, Ninh Tất nhẹ nhàng thở ra: “Tốt rồi, không có đến trễ, cũng không cần chờ lâu lắm.”
Hắn không muốn bị vây xem, khoa văn hóa lịch sử được sắp xếp kiểm tra đo lường ở vị trí cuối cùng, có một nguyên nhân là không để họ phải đối diện với vô số ánh mắt khác thường của học sinh khoa khác.
“Cũng không biết khoa văn hóa lịch sử của chúng ta có bạn nào thức tỉnh tinh thần lực hay không, tôi cũng hy vọng mình có thể thức tỉnh.”
Diệp Hàn Sương: “Sẽ có.”
Hiện tại cậu cũng đang nghiên cứu tinh thần lực, cũng rất tò mò với thứ này.
“A... Thật là suy nghĩ kỳ lạ, còn mơ tưởng thức tỉnh tinh thần lực, quả nhiên là phế vật, không hề có tí thường thức nào.”
Âm thanh giễu cợt khiến cho Diệp Hàn Sương vốn đang chờ mong nghe xong thì nhíu mày, ngước mắt nhìn lại.
Có ba người đi tới phía họ, người dẫn đầu là một học sinh nam vốn có diện mạo rất đoan chính nhưng một đôi mắt xếch phá hư dung mạo đoan chính kia.
Câu nói kia cũng từ miệng hắn mà ra.
Ninh Tất đứng cạnh cậu cũng là khó chịu, trừng mắt nhìn hắn: “Nói ai đâu.”
“Ai là phế vật thì bản thân còn không biết sao?”
Phương Tuấn lại lần nữa triệu hoán thất bại, hắn mới vừa bước ra từ phòng bên cạnh liền gặp được một đám người nói cười vui vẻ, giống như họ đều đang chế nhạo hắn. Vốn đang uất nghẹn, còn nghe hai tên phế vật dõng dạc nói phét càng khiến hắn tức giận thêm.
“Không tự mình nhìn xem tư chất của bản thân là thứ gì, còn vọng tưởng thức tỉnh, thật là chê cười lớn nhất năm, ha ha ha ha.”
Khoa văn hóa lịch sử là Ánh Sao, à không... là toàn bộ tinh hệ đều công nhận là chuyên ngành phế vật nhất.
Đương nhiên người tụ tập ở nơi này, đều là những kẻ không đạt tiêu chuẩn, không có cách nào thức tỉnh, thậm chí là không có một tí tiềm lực nào.
Phương Tuấn: “Phế vật thì phải có phế vật tự giác.”
Cũng chỉ là một đám dùng để cung cấp tài nguyên cho bọn họ - một đám túi máu mà thôi, trong nhà có tiền có thân phận cao quý thì thế nào, còn không phải phế vật.
Ở chỗ này, bọn họ vi tôn.
Trong lòng buồn bực, tức khắc tan không ít.
Diệp Hàn Sương trầm mắt: “Tôi cho rằng, tố chất cơ bản nhất của một người là có lễ phép, không tùy tiện lưỡi dài nói chen vào miệng người khác, ngoại trừ...”
Giọng điệu lạnh lẽo: “Kẻ không phải người.”