Vọng Ngôn Phỉ cũng không kịp nghĩ đến nguyên nhân là do trùng hợp hay là cái gì khác, hắn lập tức đề phòng, không phải hắn không muốn chạy, mà là chung quanh thật sự là không có vật gì có thể trốn tránh.
Bọn họ nếu chạy, ngược lại có khả năng sẽ trở thành bia ngắm.
Vọng Ngôn Phỉ không lo lắng cho bản thân chủ yếu là bên cạnh hắn còn có một người.
Đặc biệt là ba người đối thủ kia, hơi thở của họ đều không yếu.
Vọng Ngôn Phỉ sắc mặt ngưng trọng, nhỏ giọng nói: “Cậu trốn sau tôi đi, tận lực không cần nói chuyện.”
“Các người là ai?” Người tới nhìn thấy hai người, cũng đồng dạng cảnh giác.
Vọng Ngôn Phỉ đang muốn mở miệng, Diệp Hàn Sương bước lên trước một bước, hỏi : “Ba người cậu có biết Mạnh Diệc Bân không?”
Diệp Hàn Sương ngữ khí ôn hòa, dung mạo tuấn tú cộng với việc cậu cố ý thu liễm tính công kích nên trông có vẻ rất là vô hại.
Người vừa đặt câu hỏi khi nãy có chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn gật đầu: “Đương nhiên biết, Ánh Sao đệ nhất nam thần, ai mà không biết.”
Diệp Hàn Sương ánh mắt chớp động, tiếp tục ý cười, nhẹ nhàng chậm chạp dò hỏi: “Vậy ba người các cậu muốn gặp Mạnh Diệc Bân không?”
“Đương nhiên muốn, ai mà không muốn chứ, tôi còn chưa từng gặp mặt nam thần đâu.”
“Tôi cũng chưa thấy, nghe nói mỗi ngày hắn không phải đang làm nhiệm vụ thì chính là đang trong sân huấn luyện, rất ít có người gặp mặt hắn.”
“Mạnh Diệc Bân thật sự rất là lợi hại, mười ba tuổi vừa có cảm giác thức tỉnh thì đã là S cấp tinh thần lực, năm 17 tuổi đã thành công triệu hồi ra chiến sủng của mình. Hắn quả thực chính là thiên tài trong thiên tài, tôi rất muốn nhìn xem người thật, xem hắn có phải giống trong lời đồn hay không.”
Nghe được vẻ tiếc nuối trong lời nói của mấy người, Diệp Hàn Sương cười: “Vậy hôm nay 3 cậu thực may mắn, gặp được, tôi chính là Mạnh Diệc Bân.”
Vọng Ngôn Phỉ quay phắt sang nhìn Diệp Hàn Sương, thần sắc quỷ dị chớp động.
“Tiểu tử, ngươi không phải tên Diệp Hàn Sương à? ”
Tần Thủy Hoàng nhướng mày, hắn không đến mức không nhớ sai tên của cậu.
Diệp Hàn Sương mặt không đổi sắc đáp: “Tổ tông, khi đi ra bên ngoài, con phải có chút cảnh giác có đúng không, tránh cho gặp phải người xấu.”
Tần Thủy Hoàng: “...”
“... A”
“Cậu thật sự là Mạnh Diệc Bân?” Đối phương hơi chút nghi ngờ nhìn cậu, không dám xác định.
“Đúng vậy.”
Diệp Hàn Sương rất là tự nhiên gật đầu: “Chẳng lẽ còn có người dám giả mạo Mạnh Diệc Bân?”
Cũng không phải là, trước mắt liền có người đấy thôi. Vọng Ngôn Phỉ nói thầm trong lòng.
Nhưng mà 3 người đối diện lại cảm thấy rất có đạo lý.
“Cậu nói cũng đúng, Mạnh Diệc Bân là S cấp siêu cấp thiên tài, ai không muốn sống tiếp mà dám giả mạo hắn chứ.”
Vọng Ngôn Phỉ: “...”
Diệp Hàn Sương nghe vậy rất là tán đồng: “Đúng vậy, có ai không muốn sống mà đi tìm chết thế đâu, đúng rồi, còn không cảm ơn các cậu đã thích tôi, muốn tôi ký tên không?”
Trên tinh hạm, một người đàn ông tuấn lãng mặc quân trang thâm sắc màu xanh lục, một thân khí chất lẫm lẫm, đứng ở trước màn hình theo dõi, hắn trùng hợp thấy được một màn này, cũng bị cậu chọc cười:
“Người này là vị được đồn đãi là tuyệt thế phế vật song 0 Diệp Hàn Sương?”
“Đúng vậy, điện hạ.”