Diệp Hàn Sương click mở quang não trên cổ tay, xem xem vị trí của đồng đội.
Nhìn điểm nhỏ màu xanh lục cách cậu cũng xa, Diệp Hàn Sương nghĩ nghĩ, chọn đi hướng về phía bên kia.
Thừa dịp thời gian lên đường này, Diệp Hàn Sương lại bắt đầu quấy rầy tổ tông không có bất kỳ huyết thống gì với cậu, lại tự nhận có quan hệ thân thuộc như ba ba: “Tổ tông, ngài nhất định phải bảo vệ mầm độc đinh của ngài nha. Cái nơi hoang sơn dã lĩnh này, vừa nhìn liền biết rất nguy hiểm, nếu con ngỏm củ tỏi thì không còn ai có thể dâng hương cho ngài đâu, đến lúc đó ngài liền trở thành một người cô đơn.”
“Aiii, con là cải thìa, trong đất vàng, không có lão tổ tông yêu nha không lão tổ tông thương nha, lão tổng tông của nhà người ta đều có tâm can bảo bối, lão tổ tông nhà mình, ai... Không nhắc đến cũng thế.”
“Ngươi cứ lảm nhảm tiếp đi, trẫm còn muốn nghe xem miệng ngươi còn thể phun được ngà voi gì. ”
Âm thanh trào phúng chợt vang lên ở trong đầu, Diệp Hàn Sương lại vui vẻ: “Lão tổ tông, ngài không thể nói như thế chứ, ngài là lão tổ tông của con nha, nếu con là cái kia gì gì (cẩu), thì ngài cũng không phải là tổ tông của... đấy ư.”
Tần Thủy Hoàng: “...”
“Sớm muộn gì trẫm cũng sẽ chém đầu ngươi.”
Diệp Hàn Sương khom lưng rút cây cỏ đuôi chó: “Vậy thì trước khi chém, ngài phải bảo hộ con nha. Nếu là người khác cướp trước ngài, này chẳng phải là đang khıêυ khí©h quyền uy của ngài ư, ngài nói có đúng không. Ngài chính là thiên cổ nhất đế, bá chủ thiên hạ tổ long Doanh Chính, những người khác đều nên tránh sang một bên.”
Tần Thủy Hoàng đang ngồi trên long liễn của hắn, một tay chống đầu, một tay lật xem thẻ tre: “Tuy rằng tiểu tử nhà ngươi rất có hiềm nghi cố ý khen trẫm, nhưng trẫm cảm thấy ngươi nói rất đúng. ”
Diệp Hàn Sương: “Sao có thể, tiểu tử con đây chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, sao có thể được tính là khen đâu, Thủy Hoàng bệ hạ, ngài là không biết hình tượng vĩ ngạn nguy nga mạnh mẽ của ngài có bao nhiêu tuyệt vời, ngài không biết con cháu đời sau đối ngài sùng bái cỡ nào .”
Tần Thủy Hoàng: “Phải không, nói một chút nghe thử xem. ”
“Không thành vấn đề, chỉ tính sự tích của ngài thôi, đã có thể nói suốt ba ngày ba đêm con cũng không nói hết, nhưng con còn đang trong thi đấu đâu, này xem, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến.”
Nhìn màu đỏ thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt, Diệp Hàn Sương rất là tiếc nuối nhún vai, không có biện pháp thổi cầu vòng thí cho hắn Thủy Hoàng ba ba.
(Cầu vòng thí: khen ngợi kiểu a dua nịnh hót)
Vọng Ngôn Phỉ nhìn thấy là Diệp Hàn Sương thì thở phào một hơi.
So với ba người còn lại trong đội ngũ thì hắn là người không hy vọng Diệp Hàn Sương xảy ra chuyện nhất, không phải hắn có bao nhiêu thích cậu mà là hắn nhất định phải đạt được top 10.
Bước nhanh đi qua đi: “Cậu không sao chứ?”
“Tôi không có việc gì.”
Diệp Hàn Sương nhìn về một hướng khác, ngữ khí có chút ý vị sâu xa: “Nhưng, có khả năng chúng ta sắp có việc phải làm.”
???
Vọng Ngôn Phỉ không hiểu, nhìn theo ánh mắt của cậu, không có hết gì mà.
Còn chưa lên tiếng hỏi, hắn liền cảm nhận được có người tới gần. Trong lòng không khỏi giật mình, hắn còn không có phát hiện, tại sao cậu lại có thể phát hiện?