Mục Diễm kéo tay Lại Nguyên, hắn ngượng ngùng xin lỗi Diệp Hàn Sương: “Bạn học Diệp, thật ngại quá, A Nguyên hắn không có ác ý, cũng không phải cố tình nhằm vào cậu, chỉ là lần thật huấn này đối với chúng tôi mà nói thì nó có ý nghĩa rất quang trọng, vậy nên tính tình của hắn mới trở nên nóng nảy một chút.”
Mục Diễm đè lại người muốn phản bác, tiếp tục nói: “Tiếp theo chúng ta chính là một cái chỉnh thể, tôi là năm bốn khoa triệu hoán tên Mục Diễm, hắn tên Lại Nguyên, kế tiếp một tháng thỉnh chỉ giáo nhiều hơn.”
Diệp Hàn Sương có thể cảm nhận được bọn họ không có ác ý, dù là Lại Nguyên miệng có chút hung dữ khó chịu nhưng ánh mắt của hắn vẫn rất thuần túy.
“Chưa thể nói là chỉ giáo, kế tiếp liền hy vọng mọi người chiếu cố nhiều hơn.”
“Xem ra các cậu đã làm quen nhau rồi, chào mọi người, tôi là một vị đồng đội khác của đội chúng ta, tên Mạnh Diệc Bân, năm ba, khoa triệu hoán.”
Một giọng nam ôn hòa cười chen vào nói, ngữ điệu nhẹ nhàng, giống như xuân phong phất qua mặt.
Lần đầu tiên gặp mặt, người tới liền cho Diệp Hàn Sương bọn họ để lại một ấn tượng cực tốt.
Lại Nguyên càng là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn đối phương: “Mạnh Diệc Bân! S cấp siêu cấp thiên tài, Ánh Sao đệ nhất nam thần!”
“Siêu cấp thiên tài còn chưa tới mức đó, nhưng may mắn là vừa lúc đạt tới S.” Mạnh Diệc Bân ngôn ngữ thực khiêm tốn, mặt mày cũng không có một tia cao ngạo, khiến cho người ta cảm giác hắn cũng như tên, công tử nho nhã lễ độ ôn thôn như ngọc.
“Đội ngũ này của chúng ta cũng thật thú vị, mạnh nhất yếu nhất đều có.” Lại một người nữa đi tới, một thân quần áo sắc như ánh lửa, trương dương lại loá mắt.
“Chào mọi người, tự giới thiệu một chút, tôi là năm nhất khoa chỉ huy tên Vọng Ngôn Phỉ.”
Lại Nguyên nhìn nhìn người tới, lại nhìn nhìn mấy người khác, nhịn không được nói thầm: “Tổ đội của chúng ta là được chia theo nhan giá trị à.”
Không thể không nói, trong đội bọn họ ai cũng có vẻ ngoài xuất chúng.
Vọng Ngôn Phỉ nghe vậy thì cười nói: “Xác thật, tổ đội của chúng ta nếu xét về nhan giá trị thì có thể trong nháy mắt hạ gục toàn trường.”
Diệp Hàn Sương cũng rất tán đồng.
“Nếu mọi người đều đã làm quen xong, thì việc trước tiên, chúng ta hãy đơn giản hiểu biết một chút, chờ một lát sau sẽ phải xuất phát.” Mạnh Diệc Bân mới vừa nói xong, Lại Nguyên liền tức giận nhìn về phía hai tên tay mơ học sinh mới mà dặn dò họ.
“Loại huấn luyện này hai cậu chưa từng tham gia, mới ban đầu sẽ có khả năng không thích ứng, đến lúc đó liền đi theo chúng tôi, không cần hành động lung tung có nghe hay không, không cần hành động lung tung.”
Lại Nguyên là hận không thể lấy mấy con chữ hữu hạn này viết lên mặt họ.
Diệp Hàn Sương khóe miệng trừu trừu, Vọng Ngôn Phỉ cũng là cười bất đắc dĩ.
“Chúng tôi đã biết, sẽ nghiêm túc chấp hành.”
Quá trình gặp mặt đồng đội miễn cưỡng coi như thuận lợi, trừ bỏ Lại Nguyên dọc theo đường đi cứ luôn nhắc nhở nhiều lần, dặn dò cảnh cáo cũng chưa ngừng 1 giây.
Mỗi năm thật huấn đều không diễn ra tại trường học.
Mà vì bảo đảm sự an toàn cho học sinh nên sẽ tiến hành toàn trường phát sóng trực tiếp, mỗi một học sinh cũng sẽ đeo theo dụng cụ có trang bị công năng cứu trợ.
Gặp được nguy hiểm, nhấn nút cầu cứu thì sẽ có thầy giáo đưa người đó đi ra ngoài, cũng tương đương với việc từ bỏ lần huấn luyện này.
Nhưng là giữa học sinh với học sinh, cấm đánh sát chiêu, người vi phạm sẽ bị trường học đuổi học, quân đội cũng sẽ vĩnh không tuyển dụng họ.
Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, mọi người sẽ không lựa chọn xin giúp đỡ.
Đây cũng là lý do vì sao mỗi năm huấn luyện đều rất kịch liệt nhưng lại không có tử vong, chỉ có bị thương nặng.