Chương 15

Diệp Hàn Sương vừa mới bước ra tới liền thu được vô số ánh mắt.

“Sương Sương, cậu ra tới, thế nào thế nào, kết quả là gì vậy?” Ninh Tất vội vàng chạy đến cạnh cậu, chờ mong hỏi.

Những người khác cũng vểnh lên lỗ tai lên nghe, Phương Tuấn càng là nắm chặt nắm tay.

Diệp Hàn Sương nhún vai, vẻ mặt không sao cả nói: “Song 0 nha.”

“Hả? Song 0?”

Ninh Tất chớp mắt, không hiểu.

Những người khác cũng không hiểu lắm, cái gì gọi là song 0?

Song 0 là cái gì?

Diệp Hàn Sương gật đầu: “Thể năng 0, tinh thần lực 0, tên gọi tắt song 0 đó.”

“Cái gì?!” Ninh Tất kinh ngạc.

Mọi người có mặt ở đây cũng mở to hai mắt, dùng ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nhìn Diệp Hàn Sương.

Tinh thần lực 0, thể năng 0.

Đây là... làm được bằng cách nào?

Diệp Hàn Sương nhìn biểu cảm kỳ quái của mọi người, nhướng mày hỏi: “Làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao?”

Có cái gì không đúng?

Nhưng quá không đúng rồi.

Hiện nay người tinh tế, tuy rằng có rất nhiều người không thức tỉnh được tinh thần lực, nhưng thể cơ bản của họ đều có thể đạt tới E, lại vô dụng hơn thì cũng là F, cho dù là thức tỉnh không được, thể năng cũng không phải là con số 0.

Đây là sự thật họ chưa từng nghe bao giờ.

Ninh Tất tới gần cậu, lặng lẽ nói: “Toàn bộ tinh tế, không có người nào song 0.”

“Tôi đây chẳng phải là độc nhất vô nhị?”

Diệp Hàn Sương ngộ.

Không ngờ cậu phế vật như vậy.

Nếu là ở hiện đại, cậu sẽ là mặt hàng hiếm lạ bị vô số người vây xem.

“A, biết chính mình là phế vật ngàn năm khó gặp, coi như mày cũng có tự mình hiểu lấy.”

Phương Tuấn sau khi khϊếp sợ thì liên tiếp cười lạnh: “Tao khuyên mày, vẫn là ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc, cút khỏi nơi này, tao có thể không truy cứu việc mày dùng thuốc cấm, nếu không thì.”

Một cái phế vật song 0, hoàn toàn không có khả năng thắng hắn.

Chỉ có thể là dùng thuốc cấm.

Hắn thật muốn nhìn xem hiện tại còn có ai sẽ đứng về phía Diệp Hàn Sương.

Đương nhiên, cũng sẽ không có người lại dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn.

Tại đây đoạn thời gian ngắn ngủn này, có không ít người lén lút nhìn hắn, cười nhạo hắn, quả thực đáng chết.

“Đúng rồi, nếu nói cậu ấy là song 0 thì hoàn toàn không có khả năng đè đánh đàn anh nha.”

“Sẽ không phải dùng thuốc cấm thật đó chứ?”

“Không thể nào, cậu ấy đẹp như vậy, hẳn là sẽ không làm loại sự tình này.”

“Việc này cùng vẻ ngoài đẹp hay không đẹp thì có quan hệ gì, hoa si.”

“Vậy thì chẳng phải cậu ấy sẽ bị trường học khai đuổi học rồi? Chẳng phải chúng ta lại mất đi một mỹ nhân đẹp mắt hay sao?”

“Cậu ấy là người đẹp nhất tôi từng nhìn thấy, đáng tiếc.”

“Lớn lên đẹp có ích lợi gì, còn không phải là một tên phế vật.”

“Xác thật, thật là chưa từng nghe thấy, người này phẩm hạnh không được, thế nhưng đi đường ngang ngõ tắt.”

“Trường học của chúng ta có quy định rõ ràng, sẽ không nhận loại học sinh này, cậu ta khẳng định sẽ bị khai trừ.”

Phương Tuấn nghe chung quanh khe khẽ nói nhỏ, tràn đầy khoái ý.

Ninh Tất sốt ruột rống giận: “Câm miệng, không có chứng cứ, như thế nào có thể nói như vậy.”

“Kết quả này còn không phải là chứng cứ sao, đừng giảo biện, phế vật không chỉ là phế vật, còn là rác rưởi.” Phương Tuấn làm càn trào phúng, không chừa chút mặt mũi nào.

“Mày.”

“Ninh Tất.”

Diệp Hàn Sương đè lại người, mang theo không tán đồng: “Cậu mắng con chó làm gì, chó không nghe hiểu tiếng người đâu.”

“Mày nói ai là chó.” Phương Tuấn sắc mặt biến đổi.

Diệp Hàn Sương lạnh nhạt nhướng mày: “Chẳng phải rõ ràng rồi đấy thôi?”

“Phốc”

Trong đám người cũng không biết là ai cười ra tiếng, ngay sau đó một tiếng tiếp một tiếng, rất có cảm giác thật cẩn thận nhưng càng có vẻ trắng trợn táo bạo cười nhạo.

Phương Tuấn sắc mặt đỏ lên, đang muốn lên cơn thì hiệu trưởng và mấy thầy khác cũng bước ra khỏi phòng, nhìn một đám người đứng chặn ở chỗ này, hắn hỏi:

“Các trò đang gì vậy?”