Chương 11

Diệp Hàn Sương nhanh chóng nhìn xem bốn phía, đồng tử hơi co lại.

Không biết từ khi nào, phía sau cậu xuất hiện rất nhiều tượng gốm tay cầm trường mâu khí thế sừng sững xếp thành hành dài.

Cái này còn không phải thứ hấp dẫn sự chú ý của cậu nhất, mà là một chiếc xe đồng được ba con ngựa lôi kéo, một người đàn ông anh tuấn ngồi trên đó mặc một bộ huyền sắc long bào của bậc Đế Vương.

Ở chung quanh hắn, người bảo vệ tay cầm trường thương, các tướng sĩ tựa như tượng đá, đứng phía trước còn có hai vị tướng quân cầm đao mặc khôi giáp, cả người toát ra khí thế túc sát hùng dũng.

Cái phối trí này, nếu cậu không có nhìn lầm mà nói... thì người này là, quét lục hợp, xa đồng quỹ, thư đồng văn, nhất thống thiên hạ, thiên cổ nhất đế, bá chủ Tần Thủy Hoàng!

Cậu vội vàng nhéo chính mình một cái, tê, có chút đau.

Cậu không phải nằm mơ, không phải ảo cảnh?

Tổ tông hiển linh?

Không, đây là xác chết tổ tông vùng dậy!

Vạn năm trước, người đã qua đời mấy ngàn năm thế nhưng lại xuất hiện, cậu hiện tại nên phản ứng như thế nào mới phải?

Khϊếp sợ, kinh hách, sợ hãi, kinh hoảng, kinh ngạc hay là kích động?

Thở sâu, tâm tình của Diệp Hàn Sương không thể nói không phức tạp, cậu nhìn về phía người đàn ông trước mặt này, hắn có khí thế cường đại, dung mạo tuấn mỹ không giận tự uy, cả người đều tản ra cảm giác của cường giả - Tần Thủy Hoàng.

Diệp Hàn Sương thanh âm phát run: “Tổ tông, là con nha.”

??

Tần Thủy Hoàng nhíu mày: “Ngươi là ai?”

Diệp Hàn Sương kích động đi lên hai bước: “Là cháu trai của ngài nha!”

Tần Thủy Hoàng: “Cháu của Trẫm đều đã chết.”

Diệp Hàn Sương trầm mặc hai giây: “... Có phải hay không còn một loại khả năng... Con là cháu trai không có một tí huyết thống họ hàng nào với ngài, là đứa cháu trai mà ngài không quen biết?”

Tần Thủy Hoàng: “...”

“Dám lừa gạt trẫm, người tới, kéo xuống chém.”

Thủ vệ tượng binh mã đang đứng ở hai bên lập tức bước ra khỏi hàng.

Diệp Hàn Sương cả kinh, vội vàng nói: “Khoan đã khoan đã, tổ tông, ngài thật sự là tổ tông của con mà.”

“Tuy rằng không phải thân sinh, dù ngài cũng không quen không biết con, nhưng con thật sự là hậu bối của ngài.”

“Phải không?” Tần Thủy Hoàng tay chống đầu gối, hơi cúi người nhìn xuống nhìn xem cậu, sắc mặt có chút hứng thú.

Hắn biết chính mình đã chết, ngủ trong hoàng lăng, chỉ là không nghĩ tới có một ngày hắn thế mà còn có thể nhìn thấy một người sống.

Người trước mặt này cùng những người hắn từng gặp đều không giống nhau, không chỉ là cách mặc ăn mặc hay là quần áo. Mà là tuy bên ngoài trông cậu có vẻ như rất sợ hắn nhưng bên trong lại thật sự trầm tĩnh.

Đặc biệt là đôi mắt kia, khiến cho người ta cảm giác cậu có thể thành thạo khống chế tất cả các loại tình huống, không ai có thể ảnh hưởng đến cậu.

Cho dù là hắn, cậu cũng chỉ có mặt ngoài là lộ ra vẻ cẩn thận từng li từng tí.

Diệp Hàn Sương gật đầu: “Đúng ạ, con luôn cung phụng bài vị của ngài, đặt trong phòng ngủ, mỗi ngày lúc sớm và tối muộn con đều thấp một nén nhang, mỗi ngày đều chúc phúc cho ngài.”

Nghiễm nhiên Diệp Hàn Sương đã quên cậu thường đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày. Lời biện minh thật sự có thể nói là thành khẩn chân thành!

------

Xa đồng quỹ, thư đồng văn: Xe cộ và chữ viết được thống nhất.