Chương 23

Nếu nói tiền mà An Như Cố đặt lên người con gái cô ấy không liên quan gì đến chuyện này, có chết cô ấy cũng không tin.

Đủ chuyện khiến thế giới quan của Lưu Tang lung lay sắp đổ, cô ấy nuốt nước bọt, khẩn trương nâng Tiền Ngũ Đế lên, nhìn thật kỹ.

Giáo viên Ngữ Văn và Lịch Sử không khác nhau lắm, là một giáo viên Ngữ Văn tất nhiên cũng tìm hiểu rất sâu về lịch sử, thấy những đồng tiền này, có Khai Nguyên Thông Bảo, Tống Nguyên Thông Bảo…

An Như Cố lấy đâu ra nhiều tiền để mua tiền cổ vậy!

Lưu Tang quay đầu nhìn An Như Cố, nghi ngờ không thôi: “Số tiền này để làm gì?”

“Đây là Tiền Ngũ Đế, là một loại linh khí trừ tà.

Lưu Tang: !!!

Lưu Tang nuốt nước bọt không ngừng, thế giới quan sụp đổ, khiến cô ấy mê man, đứng ngây ra như phỗng: “Cho nên, Tinh Tinh trúng tà thật à?”

Thì ra An Như Cố và bố chồng nói đúng, người sai là cô ấy.

An Như Cố lắc đầu: “Không phải.”

Lưu Tang nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

An Như Cố: “Con bé bị mất hồn.”

Lưu Tang: !!!

“Tiền Ngũ Đế chỉ tạm thời giúp con bé thoát khỏi ác mộng.” An Như Cố nhìn Khương Tinh Tinh: “Hôm nay em bị hoảng sợ đúng không?”

Khương Tinh Tinh nghe vậy thì cứng đờ người, cô bé nói lí nhí như muỗi kêu: “Em… Hôm nay em ra nhà chòi chơi như bình thường, đi hái chút rau nấu canh, sau khi chơi xong muốn chơi chút trò mới, thế là nghĩ đến món cá nướng…”

Lưu Tang: !!!

Lưu Tang nghe đến đây thì sao mà chưa hiểu ra được, lửa giận ngút ngàn: “Con đến hồ chơi đúng không! Mẹ đã dặn không được lại gần hồ, sao con lại không nghe lời?”

Khương Tinh Tinh run lên, biết rõ mình đã làm sai, co rúm cả người lại. Ban đầu vì sợ mẹ nên cô bé phản đối, nhưng mà mấy đứa trẻ trong thôn đều đi, với lại hồ nước đó không sâu, rất nhiều thím, cụ già giặt quần áo ở đó, rất an toàn. Khi cô bé không ở đây, lũ trẻ thường xuyên đến chơi.

Cô bé động lòng, liền đi theo. Mấy đứa trẻ trong thôn chạy xuống nước, cô bé nhớ lời mẹ dặn, vì vậy không dám xuống, chỉ đứng trên bờ nhìn. Kết quả có một cô bé bắt được tôm hùm đất, nói cô bé đến cầm. Cô bé đi đến cạnh hồ, chuẩn bị đưa tay ra lấy, kết quả trượt chân, rơi vào trong hồ, cả người ướt sũng.

Mặc dù nước dưới hồ không cao, nhưng giây phút đó, cô bé đã bị dọa sợ mất 3 hồn, trong đầu toàn là những hậu quả khi bị mẹ phát hiện. Mãi đến khi mấy bạn nhỏ kéo cô bé lên, cô bé mới hồi phục lại.

“Con… Con không xuống nước, nhưng mà bùn ven hồ quá trơn…” Khương Tinh Tinh lắp bắp nói, mơ hồ cảm nhận được lửa giận của mẹ, vội vàng nói lảng sang chuyện khác, nắm tiền trước ngực: “Lúc trước con gặp ác mộng, là bị chết đuối, cảm thấy ngực ấm áp, có người gọi thầm vào tai con, sau đó thì con tỉnh lại, chị An gọi con đúng không? Lợi hại thật đấy!”

Khương Tinh Tinh dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn An Như Cố, mặt viết đầy mấy chữ cứu mạng.

An Như Cố tiếp nhận tín hiệu của cô bé, nhưng không nói giúp, mà nói giúp Lưu Tang: “Mẹ em nói đúng đấy, mặc dù hồ nước kia không nguy hiểm, nhưng em không thể đi.”

Thôn trưởng nghĩ vậy thì lại suy nghĩ đến kết quả xấu nhất: “Lẽ nào dưới hồ có quỷ? Nhưng mà từ trước đến nay hồ đó không có người chết đuối, nó cạnh như vậy mà.”

Thông trưởng xoay người, lòng đã chuẩn bị tâm lý An Như Cố sẽ nói dưới hồ có quỷ, ông ấy sẽ lập tức đến gọi người trong thôn quay về, không lại gần hồ.

Cũng may An Như Cố lắc đầu: “Không có quỷ đâu.”

Cô từng đi qua hồ nước khoảng 500 mét kia, cảnh sắc rất đẹp, hồ nước thanh tịnh, có thể nhìn thấy đáy, không có ma quỷ gì dưới nước cả, nếu mà có thì cô đã sớm siêu độ chúng.

Khương Tinh Tinh tủi thân nói: “Nếu không có gì nguy hiểm, tại sao không thể lại gần?”

An Như Cố từ tốn nói: “Mệnh cách của em yếu, bị hoảng sợ rất dễ mất hồn.”

Khương Tinh Tinh: !!!

Lưu Tang: !!!